Welcome to Khai Minh School Alumni Website www.khaiminhnhatrang.net | ||||
Who'll
Stop The Rain Long as I remember The rain been comin' down. Clouds of myst'ry pourin' Confusion on the ground. Good men through the ages, Tryin' to find the sun; And I wonder, Still I wonder, Who'll stop the rain. I went down Virginia, Seekin' shelter from the storm. Caught up in the fable, I watched the tower grow. Five year plans and new deals, Wrapped in golden chains. And I wonder, Still I wonder Who'll stop the rain. Heard the singers playin', How we cheered for more. The crowd had rushed together, Tryin' to keep warm. Still the rain kept pourin', Fallin' on my ears. And I wonder, Still I wonder Who'll stop the rain. Performed By : 啟明劍郎 post date: 11-29-10 |
Tạ
Ơn Người Chiến Sĩ VNCH "Ai trên lưng anh người chiến sĩ vô danh Từng bước chân mỗi uất hận căm hờn Viên đạn thù cướp mất người đồng đội Anh quyết thề giết sạch bọn xâm lăng ....." Hôm nay ngày lễ tạ ơn Tâm tư xao xuyến chờn vờn đong đưa Nhớ thương người lính năm xưa Vẫn nằm lặng lẻ, nắng mưa phủ dầy Vong linh uất nghẹn tấm thây Quê hương vẫn khổ trong tay kẻ thù. Các anh là đấng trượng phu Gia đình là lính,chiến khu là nhà Quê hương ,tổ quốc là cha Sinh tử xem nhẹ như là chiêm bao Một đời trai tráng binh đao Giử gìn non nước cho sao an bình Các anh không dám nặng tình Sợ khăn tang trắng.... rập rình giai nhân . Riêng em mãi mãi phân vân Biết bao chiến sĩ.... vẫn cần nén hương Tạ ơn với cả lòng thành Trong lòng đất Việt xin dành nơi đây..... (Hoàng Lan mùa lễ Tạ ơn Cali 2010 xin kính cẩn đến tất cả người anh chiến sĩ VNCH.) post date: 11-28-10 |
Nhân
Tài Khải Minh Kiếm khách đừng ngại văn chẳng mài Cứ luyện mười chiêu để xuất đài Khải Minh liên hoan cần nhân tài đến đó thầy trò sẽ khen hoài ****** Hoàng Lan tay bút khải Minh web Thơ văn lúc nào cũng như phép Vườn thơ trường ta ai cũng (léc) Cần chi người ngoài để sao chép (Tặng Kiếm khách và Hoàng Lan) Chú thích: (léc) = Tiếng Quảng Đông nghĩa là giỏi. Tạ Quốc Hưng 2010 post date: 11-25-10 |
Đa
Tạ Hoàng Lan Đa tạ Hoàng Lan đã chiếu cố Khâm phục thơ văn quả tuyệt vời Xưa nay Kiếm khách chẳng làm thơ Chỉ quen dùng kiếm, đao, dao, giáo May thay Kiếm khách chưa ra chiêu Chứ không Hoàng Lan lại chọc ghẹo Nhật lùn chưa học đã ra chiêu May thay Nhật lùn dùng kiếm gổ Biểu diễn trên mạng dể mất mạng Kiếm khách đang luyện mười công lực Đợi ngày liên hoan ra hết chiêu Hy vọng mọi người đều hân hoan 啟明劍郎 post date: 11-23-10 |
精彩每一天
|
Thiên
Tai Thiên tai ập xuống biết đâu lường Sống thần động đất chết thảm thương Bảo lụt mênh mông đã hủy hoại Hoa màu người của cả cầu đường Khúc ruột miền Trung bao nỗi khổ Xã, phường, thành phố - tỉnh Trung ương Lo lắng quan tâm giúp dân bị nạn Doanh nghiệp, quân dân chung tay góp sức Tấm lòng nhân đạo ấm lòng dân Thuốc, gạo, mùng, mềm thêm mì gói Phát đủ cho dân đỡ đói lòng Tống Thị Mỹ Sương post date: 11-21-10 |
gởi 1 bài thơ lụt
ở quê ngọai Đ Cơn Mưa ở Chợ Ông Bộ Trời mưa ướt cả phố phường Đường đi nước ngập lòng càng xót xa Thương cho quê ngoại xa xôi Giông bão bập bùng cây cối tả tơi Bầu trời u ám thê lương Mưa rơi rơi mãi nặng lòng người đi Cầu Chợ Ông Bộ xác xơ Lưu thông bất động người đi không còn Dưới cầu nước ngập cánh đồng Nông phu buồn bã thương vụ mất mùa Cầu trời quang đãng mây xanh Nắng chiếu phố phường ấm lòng quê tôi Cầu trời mưa thuận gió hòa Quê tôi ấm no bốn mùa vui vầy. ( hình chụp tại chợ Ông Bộ) photo provided by: DTMD from Nha Trang (những ngày bão DTMĐ 2010) post date: 11-16-10 |
Tiên Và
Cây Chuối Chuối anh nhìn mà thấy xôn xao Đôi mắt mơ màng sắt như dao Em có mỏi, thân anh cứ dựa Thật lòng anh bủn rủn chao đao Lưng óng, eo thon, mông đong đã Da trắng, môi hồng.... không sao tả Người đâu sao cứ vô tình thế Chuối anh trổ buồng.... chết cũng đã. ""Đêm khuya tiên nử giáng trần Cây khô cũng tỉnh..... không phần đến ai Bao nhiêu lời ngắn lời dài Đời không con gái.... con trai cũng thừa..... Quái kiệt 2010. post date: 11-14-10 |
Tặng
kiếm khách Côn quyền đả trán Hôm qua thằng nhóc nhà mình Ở đâu gởi đến cái hình vui vui Vừa xem mình nhớ trở lui Hình như trong web có người như trên Tuổi tên Kiếm Khách vang rền Quyền côn chiêu xuất như tên vèo vèo Nhưng sao chiêu cuối lại khèo Khèo ngay cái trán ...mặt nheo sưng vù Ngón tay ngón ốm ngón ù Người khôn cũng có lúc ngu là thường Đạo sĩ luôn nhớ nhìn gương Hay sờ lên trán vết thương nhớ đời Nhỡ mai Côn múa quyền phơi Không còn mắc phải côn rơi bể đầu . ( Hoàng Lan tặng kiếm khách 2010 ) post date: 11-12-10 |
Dương
Quá Hỏi Thăm Bà Con Lâu lâu lên mạng hỏi thăm Vì sao bé bỏng ngàn năm u hoài Long nử cũng chẳng lạc loài Tình chi thắm thiết nhớ hoài chẳng quên Phiêu lãng ai oán khó quên Người tình trong mộng mủi tên đắng lòng Hoàng Lan chinh phụ hoài mong Tình sâu với lính sắt son trung thành Hạ trắng lời lẻ trong lành Cùng cô Cỏ Dại lòng thành Phật tâm Cô Sương lâu quá không thăm Khải Minh đọc gỉa âm thầm chờ mong Minh viễn lời lẻ thật trong Một người ở Úc... một lòng trao nhau Lời thơ tâm hợp ý đầu Người tung kẻ đỡ đậm màu thi ca Mẫu Đơn ,Phạm Tống..... cùng nhà Nặng tình thân thiết với gà Khải Minh Kiếm khách tiếng hát đa tình Tạ Hưng thỉnh thoảng rình rình xuất chiêu "Quay Phim" bài viết thật kiêu Bà con phấn khởi... tuyệt chiêu gởi về Anh Hùng Xiêu Đạ khá phê Độc gỉa con gái cũng mê hơi nhiều Quá tui có tánh thích khiều Chọc cho ngứa ngấy vài chiêu làm phiền Bà con bài gởi vô liền Ông chủ Hưng Tạ.... vừa sìêng vừa cười Miệng luôn la lối wow wow Tối nay sẽ post ráng vào mà xem..... Thật tình cả đám anh em Khải Minh khắp chốn thật thèm hương xưa Tìm đâu cho thoả say sưa Chỉ còn trang web nhẹ đưa đường về. Mong sao các vị văn tề Chăm chỉ bài vở gởi về thường xuyên. Dương quá KM 2010 post date: 11-9-10 |
Sự
Âm Mưu Thâm Độc : Hồi Giáo Hóa Tây Phương This is a long article and it is just for those who is interested in this subject .... Thank you. By: 啟明思郎 post date: 9-17-10 |
Một
thoáng Vũ Cầu.....Quán Ngon
Thời
gian ơi...sao mi đi nhanh quá vậy hởi thời gian...... Ngày tháng trôi qua tôi và người tình ấy càng ngày càng khỏe ra, riêng tôi đã mất đi 14 lbs nên trông thấy gọn ra??? (theo các bạn gìa nói vậy). Có vài bạn trẻ gặp tôi cứ hỏi phải "Phoan"???Xin lổi Phoan là em thứ năm của tôi, nhỏ hơn tôi 10 tuổi, tôi phải xin lổi xác nhận là anh lớn của Phoan (như vậy là mình trẻ lại 10 tuổi, ôi mừng hết lớn-----xin lổi nghe vậy chứ không phải vậy hahahahahaha). Trong Team các em đều nhỏ hơn mình nhiều, Út Hà nhỏ hơn tôi 13 tuổi, còn tất cả nhỏ hơn từ 6 đến 12 tuổi, may mắn mới gặp được anh Tâm team Ninh Hòa vừa mới chơi chung với chúng tôi, anh ấy cũng là Cọp Gìa như tôi (Cảm ơn Anh vì tôi có bạn gìa để cùng chia sẽ ở tuổi về chiều mà còn chơi vũ cầu)... Cảm ơi Team Vũ Cầu Khải Minh... Cảm ơn Hzụi Chưởng lúc nào cũng cổ vũ và đốc thúc anh chị em cố gắng gặp nhau để cùng nhau tập luyện và chia sẽ nổi vui buồn Vũ Cầu với nhau... Cảm ơi các em và Anh Tâm lúc nào cũng đem nụ cười lại cho tôi và người ấy. Hôm nay sau buổi tập dợt tất cả đội đi đến Quán Ngon để ủng hộ gà nhà Khải Minh, tất cả ăn uống vui vẻ và thăm hỏi với người bạn học Khải Minh nay là Chủ quán, ngồi nhìn sự vui vẻ của các bạn trẻ trong lòng thầm nghỉ đây cũng là một sự đoàn kết của bạn học Khải Minh sau ngày đen tối của đất nước VN và nay đoàn tụ nơi đất khách quê người mà vẫn giữ tình thầy trò, bạn bè đáng phục cho tinh thân ấy..... Nào là bún bò Huế, Mì Quãng, Cơm gà HảiNam v.v... còn uống chùa cafe, trà chanh v.v... lại một lần nữa làm mình mừng thầm, Chú em chủ quan là học sinh KM và cũng là bạn của Phoan em mình, lại nhìn lầm tưởng tôi là Phoan, hahaha quá đã trẻ lại 10 tuổi và chú Em nói: nhìn anh không thể 60 tuổi đâu, có lẻ nhờ đánh vũ cầu và sự vui vẻ của Team làm cho mình trẻ rachắc.... mong vậy để cho nhiều bạn KM mau mau tham gia vũ cầu KM nhé.... Sau phần ẩm thực mình order mì quãng "togo" vì người tình đang ở Las Vegas giữ cháu nội, nghe tới đây chắc có bạn nói ông gìa gân này sao lộn xộn quá, cái gì người tình, rồi lại giữ cháu nội là sao??????? Xin thưa tôi gặp người ấy cách đây 37 năm dài... sau hai năm quen nhau thì tháng tư đen đến tôi ôm chiếu đi học tập, và hoàn cảnh xãy ra lỡ chuyến đò hôn nhân đành ở vậy không có một lần cưới nhau.... Rồi cứ yêu nhau mà không cưới em, với bao nhọc nhằn 37 năm yêu đương, xin hứa với Em cố gắng chờ thêm 5 năm nữa khi Anh về hưu thì sẽ cưới em "XIN HỨA", hy vọng ngày ấy còn cầm cây vợt vũ cầu "Vợ Chồng" mình còn nhãy nhót với Team KM (đang năm mơ đấy). Trở lại quán Ngon, sau khi về đến nhà để chuẩn bị ăn tối với món mì quãng... Ôi trời ơi Cô chủ tính tiền gía thường mà sao chả cá, gìo heo, bành phở quãng thật nhiều, nước soup lại nhiều nữa, cảm ơn cô chủ quán Ngon tôi phải chia làm 2 phần để ăn tối nay và sáng mai ăn tiếp vậy, đó là sự thật chứ không phải viết lên đây để quãng cáo đâu nhé.... có thể cô chủ tưởng tôi là học sinh cùa KM sao mà vừa bán vừa thêm thế này, thôi coi như tặng cho người bạn Hoa Kiều cùng đồng hương Nha trang nhé... Trước lạ sau quen các bạn Nhatrang ở khắp nơi nếu có dịp ghé Los Angeles thì nhớ ghé thăm quán Ngon để ủng hộ người bạn cùng trường KM, cùng đồng hương Nhatrang nhé.... Vài dòng tản mạn Vũ Cầu và người ấy "XIN HỨA".... CỌP GÌA |
Hoa
Soan Bên Thềm Tà áo trắng bên thềm lưu luyến lòng người Giây phút tuyệt vời dòng suối xưa quay gót Hoa soan bên thềm, ai đó gom người nhặt Ép vào tập vở làm bạn nói vu vơ..... Anh sửng sờ trước bức tranh đẹp mê hồn Hương nhẹ nhàng tỏa, hoà đậm sắc thanh tao Từ dạo ấy anh si tình cô bé nhỏ Đứng bên thềm.... chờ em đến để làm quen Hoa vẫn rơi đầy nhưng người chẳng quay về Bức tranh vô tình theo anh mãi ai ơi.... Người ở VN 2010..... (Cô bé ấy xuất ngoại lâu rồi ) post date: 11-7-10 |
Nổi
Nhớ Mùa Thu Hôm nay mùa Thu lại về Cái lạnh se se buốt thắt tim anh Anh nhớ em cô bạn nhỏ Nha-Trang mình mùa Thu đã về chưa em? Anh nhớ mãi chiều Thu ấy Tiễn anh đi đôi mắt em u hoài Đường anh đi bỗng xa vời Nổi nhớ làm hành trình anh chậm lại Đại dương đôi bờ chia cắt Biển mênh mông không đong đầy tình anh Ước gì anh được gặp em Một lần cho mắt anh thôi mong đợi Cho tình anh được ngủ yên Cho giấc mộng anh ngàn lần thôi nhớ. DTMĐ 2010 post date: 11-3-10 |
Bầu Cử Hôm nay tớ phải đi bầu Cho đời tớ đổi chút màu thắm tươi Chứ mà suốt tháng nằm phơi Eo phe chẳng có ...tình ơi chẳng còn Nước Mỹ trúng phải một đòn Khủng hoảng trầm trọng ....chẳng còn huyên hoang Tớ đây ảnh hưởng không xoàng Từ tám chục ký giờ còn bốn hai Nằm không cứ nhậu lai rai Tròm trèm đúng chẳng băm hai tháng liền Đêm nào cũng mộng thấy tiền Tỉnh mộng chỉ thấy bill liền liền bill Đời chi như cục cơm thiu Thôi đi bầu sớm .... cho tiêu buồn phiền . Không quên nhắc hết bạn hiền Có nhậu cũng nhớ để tiền Liên hoan Khải Minh đại hội ca đoàn Tháng Hai năm tới ....mỏi mòn đợi mong Cùng nhau thỏa chí tan bồng Bao nhiêu cũng uống ....Phụng Long Lạc Tề . Quái Kiệt KM 2010 post date: 11-2-10 |
Giải
Thoát Chiếc lá rời cội nguồn Giải thoát đời trầm luân Sao ta vẫn chưa ngừng Vẫn theo mãi bâng khuâng Tâm vẫn mãi lòng vòng Theo mãi cỏi gian truân.... L,T.H.T.M 2010 post date: 11-1-10 |
Thu Xưa Nghe gót chân Thu bổng chạnh lòng Lá xanh thay đổi lòng hoài mong Thu xưa muôn lá vàng đưa lối Đến hẹn vui Thu ngắm núi sông Trăng đã bao lần tròn lại khuyết Chung vui đường lối bóng song song Thu xưa lưu mãi nào phai nhạt Ngơ ngác tìm Thu ai biết không. Ví Sao Bé Bỏng2010 post date: 10-29-10 |
Nguôi Ngoai Nhìn cây khô... lá vàng buồn rơi lác đác Thoáng đâu đây... ai lơ đểnh lẫn chút hờn Thôi sao phải dằn vặt từng trang lịch Ngày tháng chỉ còn như cây giữa muà Thu Một lời nhẹ cho nhau Bao muôn ngàn thổn thức Sẽ theo cơn gió thoảng Nụ cười nở cho nhau Lòng phiền muộn bay mau Hương xưa nào tắt hẳn Xuân nào hoa không tươi. Tôi giửa trời mùa thu, mà lòng vương vấn sầu Ai ngày tháng mưa bay, mà lòng vương trái đắng Tình một cỏi xa xăm.... hãy yêu thương nhẹ nhàng Đời một cỏi tham sân .... vai gánh mãi ưu tư Thôi quên đi muộn phiền... niềm vui mãi bên nhau. Ngoài kia trời ấm lại... ánh nắng thu chan hoà. Ta hát bài năm xưa... Tình thu tuổi học trò. Minh Viễn 2010 post date: 10-29-10 |
Hy Vọng Ta vừa cầm tay nhau chia lắm nổi vui buồn Vui với gia đình người thân cùng nhau sum họp Buồn vì thời gian trong khoảnh khắc đã đổi thay Phút chợp mắt.... ngày nào ta chỉ là cu tí Mà hôm nay..... các cô Bác tóc ngã hai màu Trong cuộc sống hàng ngày ta chìm trong vật vả Ánh hào quang lòe loẹt của xã hội đua đòi Dẫn ta đi theo dòng xoáy tranh nhau hưởng thụ...... Tự đánh mất sợi dây xích linh thiêng nguồn cội Hôm nay.... một chút gì ta thấy sự tương thân Gia đình và người thân vẫn là giọt máu đào Nước mắt ấm lòng người con sanh sau đẻ muộn Xin ơn trên phước đức sâu dầy của tổ tiên Diệt tan tánh ích kỷ âm thầm trong mối xích Lấy tình thương làm phương châm sống với mọi người Thằng Cu.....2010 post date: 10-27-10 |
MẸ Ngày xưa tôi còn bé Ngoài bà Ngoại tôi ra Chỉ có mẹ bế bồng Chẳng có cha để hát Ngày xưa tôi đi Ngoài Ba Má đỡ đầu Còn có hai dì cầm tay Cho tôi tập cầm viết Dìu dắt qua tháng ngày Cha đi mãi không về Tôi một đời đi học Mẹ một đời lo âu Bụi thời gian phủ bạc mái đầu Thương con, Mẹ lại ví dầu gió đưa Phạm Tống Thy Văn 2010 post date: 10-25-10 |
Thu Nhớ Trời thu ảm đảm gió heo mây Nổi nhớ, nhớ ai thêm đắng cây Lượm nhặt lá vàng rơi rớt rụng Gởi theo ngàn gió theo mây bay Cho người xưa cũ nhắn thề ước Người hỡi! hỡi người đã quên thây! Lành lạnh thu buôn` thêm trống vắng Mong người thương nhớ mau về đây. TLN 2010 post date: 10-25-10 |
Vương
vấn Lệ Giang TQ Lệ giang lá rủ bước chân buồn Trời sương mù tiển người lử khách Người ra đi nổi lòng bịn rịn Lệ giang buồn khấu tiết mưa ca Hồn vật vờ tình em phố nhỏ Nhắn người đi kẻ ở mong chờ..... (Người trong chuyến du lịch TQ Viết tặng cô bé dẫn Tour ở Lệ Giang....) post date: 10-24-10 |
Người
đẹp và mưa Thượng Hải Mưa giửa trời Thượng hải Mặc ai đang chơi vơi Chúng em cứ lả lơi Trong chiếc dù phôi pha Ngủ tuần theo ngày tháng..... Ai bảo buồn năm tháng Ai bảo hoa rụng tàn Đời vẫn đẹp vô vàn Tâm tư cứ rộn ràng Thời gian mặc thời gian. Chúng em đã sẳn sàng..... Các cô gái Thượng hải KM 2010 post date: 10-20-10 |
Chấp Tay Đến với ta niềm đau Nhìn bầu trời xanh ngát Nhưng ta một núi sầu Đời một chuổi thương đau Người cho ta nhạt màu Viên sỏi cũng có nhau Sao ai nở quay đầu !!!! Mây Phiêu Lãng 2010 post date: 10-20-10 |
Bốn
Mùa Trong Năm
Xuân , Hạ , Thu , Đông bốn mùa trong năm , mỗi một mùa
có cái cá tính đặc sắc riêng mà mọi người yêu thích và ngược lại cũng
có khuyết điểm của nó làm cho người ta đôi khi không ai chịu nổi. Chẳng
hạn như : Hạ Về Đông Đến Xuân Sang Rừng Thu Ai có thích rừng Thu |
Chiều Hồng Chiều xuống, hoàng hôn ứng đỏ hồng Cánh cò gấp gấp vượt trên không Ngàn chim ríu rít bay về tổ Ai ở xa quê có chạnh lòng? Thơ: Thiên Thanh post date: 10-18-10 |
Thời Gian Thời gian vội vã về đâu Hoa xuân đang nụ, ve sầu vội than Phượng đang đua nở rộn ràng Sao nghe như có lá vàng tuôn rơi Trăng thu vằng vặc giữa trời Sao nghe giá buốt như trời vào đông Nỗi niềm ai có biết không Thời gian thoáng rụng má hồng phôi phai… Thơ: Thiên Thanh post date: 10-18-10 |
Hoài
Thu Lá vàng ai xin nhớ đường xưa lối củ Tiếng rạt rào bay in đậm mãi trong tim Dấu chân dập dìu bên nhau trọn nổi niềm Tình ta đẹp vô vàn trời thu nức nở Bên nhau ta thì thầm trọn một lời thề Đừng xa nhau và nếu nhở bước sang ngang Đầu dốc này, chúng mình về chung nổi nhớ..... A.H.X.Đ 2010 post date: 10-18-10 |
Đ gởi bài thơ tặng đội vũ cầu Nam
Cali Web Khải Minh Wow web Khải Minh lúc này Người đẹp không biết ở đâu mà nhiều? Người đâu mà đẹp thế này? Hai anh hộ tống tha hồ mà phê Trung Quốc cảnh đẹp mơ màng Chim sa cá lặn bởi vì có em Hành trình lên núi Hòang Sơn Đường đi dốc cao dựa anh mà đi Chung quanh hoa sắc đua màu Người đẹp cảnh đẹp như là thiên thai Web Khải minh thật muôn màu Văn hay người đẹp ôi thôi là nhiều Chuyến này về ngũ mơ màng Mơ anh hộ tống hay là mơ em? ( DTMĐ mến tặng đội vũ cầu Nam Cali ) post date: 10-12-10 |
Cây Ngô Đồng ở Côn Minh TQ Chúng tôi đến Côn Minh vào một chiều cuối hạ , trời se sẻ lạnh và người đi đường đa số đều khoát chiếc áo gío..Con phố chính không gì hấp dẫn lắm ,nhưng cũng có vài nơi với chút hao hao giống Saì gòn vì những tòa nhà được cất theo kiểu Pháp ... . Cô hướng dẫn viên cho biết nơi này ,một dạo là người Pháp ở đây và có luôn cả dãy phố với những kiến trúc theo Pháp .Đặc biệt là con đường phố dài được che rợp bóng với vòm cây Ngô Đồng mọc hai bên đường đẹp tuyệt vời ,.Cứ vào mùa hoa nở thì hương thơm và cái đẹp thật da diết , cũng không thua gì những cây Phượng hay cây Anh Đào ở Nhật .Không những thế cây Ngô Đồng còn to cao như cây Maple ở Mỹ ,mà hoa lại nở đầy cây khi những lá đã trụi hết trên cành độ cuối thu . Nên vẻ đẹp cao to và sừng sửng trụi lá trông thanh khiết và thơm lắm .Ngày nay ,vì mở rộng thành phố Côn minh ,nên nhà nước đã dời và đốn đi khá nhiều cây . Mời bạn nhìn hình bên dưói khi mùa hoa nở ( Nhưng đây chỉ là giống Ngô Đồng ở VN ....không to như ở Côn Minh vì giống được mang từ Châu Âu .... ý là khi một lá Ngô Đồng rơi, thì mọi người đều biết mùa Thu tới. Mà chính mùa Thu tới nên một ai đó đã ngâm lên hai câu thơ sau đây... Ô ...hay buồn vương cây ngô đồng Vàng rơi, vàng rơi Thu mênh mông .... hay đem cây Ngô đồng vào thơ để à ơi với người em gái đáng yêu.... Chiều chiều ra đứng tây lầu tây Thấy cô tang tình gánh nước Tưới cây tưới cây Ngô Đồng.... Riêng tôi, Hôm nay trong một chuyến viễn du những miền quanh TQ.... Tôi cảm thấy những cô gái ở TQ hình như thiếu mất cái thiện cảm, thiếu nụ cười của người con gái Á đông. Nếu có chỉ là sự gỉa tạo để muốn lấy ở ta một cái gì...!!!! Vì thế nhìn những cây Ngô đồng rãi rác hôm nay trên đường phố Côn Minh, tôi cũng có cảm giác hình như hai tiếng Ngô Đồng không còn gần gủi được nữa, cũng như nụ cười của những cánh hoa TQ không còn cái Chân, Thiện, Mỹ trong tôi nữa.... Cây Ngô Đồng khô dần theo năm tháng Em không cười vì cuộc sống tối tăm Xin hiểu cho em xứ sở vô tình Xem phụ nử là nợ nần tổ quốc Cuộc đời em cười trong nước mắt Hoa Ngô đồng lạc nở đất Trung hoa. Buồn thương tiếc cho số kiếp má đào Được bị nuôi bằng sữa toàn màu đỏ Xin nguyện cầu cho những người khốn khó Sớm được thoát khỏi chủ nghĩa vô tâm. H.T.M 2010. post date: 10-4-10 |
Ghen Sáng nay vào web Khải Minh Tiên đâu giáng thế thật xinh wá chừng Tớ đây tâm nhảy tưng bừng Đang thiền mà mắt chẳng ngừng xốn xang Nhìn hình mà thấy nóng ran Ganh vì hai lão mà quàng bảy Tiên Càng nhìn càng muốn phát điên Chu du ngắm cảnh với tiên mà thèm Chuyến này tớ cũng xét xem Thực hiện một chuyến nhưng kèm tám hương Hai lão nhìn dám xem thường Lan,hoa ,cúc ,huệ , sứ ,hường , Quỳnh , Mai...... Nghĩ đi nghĩ lại chả sai Tớ nay còn khỏe hỗng xài đôi chưng Một mai chúng xụm nửa chừng Tám hoa có rủ ......lệ rưng chối từ Hôm nay không đợi thực hư Lấy phone tớ rủ mọi người làm ngay Quê hương một chuyến đó đây Để làm kỷ niệm những ngày tàn hơi . Đạo sĩ Hàn Gió Đá KM 2010 post date: 9-28-10 |
Bên Hồ Vườn xanh tỉnh mịch hồ lặng lẻ Xa chốn thị đô nhiệt náo trường Bỗng ai ghé ngang cười một nửa Đám cá túa quanh náo cả vườn Bức tranh thuỷ Mạc chừng Tỉnh giấc Chút vắng chút vui lạ khác Thường. ( Một cảnh đẹp vườn Bướm ở Đại Lý TQ ...nhóm KM vừa tham quan và tặng người trong hình ) post date: 9-28-10 |
Hai
Cô Gái Xuân Trên Chuyến Đi Thăm Trung Quốc Em là mùa xuân Gió tình man mác Một kiếp đi rong Anh mãi lòng vòng Anh mãi chờ mong.... Sao anh dại khờ Sao anh nổi nông Thời trai một thuở Anh mãi lòng vòng Giờ hát với trông Giờ lại nằm không . (H.T.M xướng ...T.G.K họa 6 câu cuối ) Sương Mù Trên Đỉnh Hoàng Sơn TQ |
Trên đỉnh Hoàng Sơn. Hoàng Sơn đồi núi chập chùng Mưa bay lất phất mịt mùng khói sương Đâu đây thoang thoảng mùi hương Từ nơi cổ miếu vấn vương nùi đồi Chúng tôi cùng đến đây ngồi Chung quanh tảng đá chúng tôi chụp hình Cường ôm Dung rất là tình Như,Thường,Phụng,Khánh,Cẩm cười rất xinh Núi đồi như cũng hoan nghinh Tình yêu bè bạn đệ huynh một nhà Nhìn lên đỉnh núi còn xa Mọi người mỏi mệt nhưng mà thấy vui Khi băng qua động tối thui Khi bước tam cấp dốc xuôi xuôi hoài Đôi khi ta muốn đi "ngoài" Nhưng mà phải nín làm oai cho rồi Lâu lâu thẳng dốc lên đồi Tam cấp dựng đứng sợ ôi quá chừng Mạc Thường Gia Khánh lừng khừng Chân đau gối mỏi muốn ngưng nửa đường Tội nghiệp cô Cẩm đau lưng Mà vẫn cố gắng không ngừng bước đi Hoàng Sơn hùng vĩ uy nghi Cho nên ai cũng nên đi một lần Trước là thử sức đôi chân Sau là xem cảnh phong vân núi đồi Chụp hình đẹp quá đi thôi Cả bọn khi đứng khi ngồi làm duyên Cùng nhau cười nói huyên thuyên Làm xao động cả một miền hoàng sơn... Cỏ Dại.09/2010 |
Công Viên Buồn Ghế đá chiều nay buồn lặng lẻ Em chỉ là đâu? một giấc mơ Người đến bầu trời xanh mộng thắm Người đi bóng phủ gía ơ thờ. Mỗi cột đèn một nốt nhạc tái tê Dãi lan cang nổi buồn sâu vô tận Ai đã cho tôi nổi say sưa Ai lại cho tôi ngày tháng buồn.... Minh Viễn 2010. post date:9-20-10 |
Hãy
Tìm Hiểu Về Hồi Giáo |
慶
中 秋 賀 團 圓 仲如 "八月中秋月光光
"這句名諺是道出我們遊子在海外対故鄉的眷戀,中秋節是人們最喜歡亦是最有詩意的節日,古往今來,普天之下,遊子們莫不" 舉頭望明月,低頭思故鄉",毎逢隹節倍思親之感
! |
託清風,託白雲,託明月,把美好的祝願送給您, 祝您心圓、事圓、家圓、人圓,圓圓滿滿!中秋快樂! 祝有個美好的中秋佳節
|
Đ gởi bài thơ cảm xúc khi đi chơi vừa rổi Có Một Lúc Có một lúc tôi chợt muốn Quay lại mình với tuổi thơ mến yêu Nhatrang phố biển quê tôi đó Sóng vỗ về đôi chân thơ bé bỏng Hàng dừa xanh đùa trong gío Thổi mây ngàn ôm lấy giấc mộng thơ Có một lúc tôi chợt muốn Quay lại mình với quê nhà mến yêu Dấu hàng lệ bâng quơ nhìn Người đi kẻ ở thôi nghìn trùng Có một lúc tôi chợt muốn Quay lại mình với mái nhà xưa ấy Sống kỉ niệm nhớ thương đầy Ôm trọn tuổi thơ cho mình lớn mải thời gian không dừng bao giờ Nó đi đi mãi ta thì ngồi đây Có một lúc tôi chợt muốn Ôm lấy không gian níu bóng thời gian Cho bạn bè cho người thân Trẻ mãi vui mãi không bao giờ buồn. ( Dư Tống Mẫu Đơn mến tặng các bạn Khải Minh ) post date: 9-14-10 |
Một người bạn gởi
đến chia sẻ cùng bạn đọc nhân tuần lễ Vu Lan.
"Lòng Mẹ bao la như
biển Thái Bình ........"
Con chó dữ định lao tới xơi tái khỉ con
Cao Cả Tình Mẹ Thương Con.... Con chó săn vừa vồ được chú sóc con, mẹ sóc đang thống thiết nhìn con dưới móng vuốt.. Lòng mẹ thương con vượt trội mọi do dự đắn đo, mẹ sóc lao đầu tấn công kẻ ác.. Để đối phó với mẹ sóc, con chó săn phải đành lòng buông chú sóc con... Mẹ sóc dổ dành, an ủi sóc con sau khi hai mẹ con thoát hiểm.. post date: 9-7-10 |
Thức
Tỉnh Muà Vu Lan Đường vắng buồn một chiều nghiêng nắng rạp Lòng ai nổi chênh vênh.... phút chốc xa vời Đời chỉ thoáng vui buồn nhưng đầy lưu luyến Bởi con tim người là một túi tình thâm . Dẫu biết cát bụi sẽ trở về cát bụi Ấy vẫn trở trăn niềm ao ước chưa thành Nam mô A Di Đà Phật cứu chúng con Độ trì chúng con nhẹ bước cỏi vĩnh hằng Sớm tỉnh ngộ .... nhận đời chốn tập tu Không lặn hụp trong phồn vinh gỉa tạo Để triền miên tự mãi hứng lấy đọa đầy. Hạ trắng Muà Vu Lan 2010 post date: 9-1-10 |
Tuổi Già Ngày ngày trên chiếc xe lăn Trông con ngóng cháu ...trời giăng muôn sầu Bao gìa lặng lẻ bên nhau cùng chia chung nổi niềm đau chín chiều Cuối đời sao lắm đăm chiêu Một mình lẩm bẩm trăm điều tự nghe .....Nơi đây không phải là nhà .....Nơi đây không phải là nhà của ta. (Hạ Trắng một lối nhìn thương cảm riêng tư cho ngày Vu Lan..... 2010) post date: 8-25-10 |
Quê Hương Ngạo Nghễ Đêm thật khuya... Tôi vừa xem xong tập DVD 66 Asia "Cánh Hoa Thời Loạn". Một chương trình thật hay và cho tôi thật nhiều cảm xúc..... Nhắc lại sự hy sinh cao cả của người phụ nử VN thời chiến .Họ là những người mẹ, người vợ, người chị, và cũng là những anh thư bên cạnh những người lính VNCH, sống trọn vẹn với quê hương và chiến đấu để giành tự do cho miền Nam Việt Nam suốt hơn 20 năm. Đối với tôi, chúng ta có được ngày hôm nay.... là người được ăn quả thì hẳn phải nhớ kẻ trồng cây. Nhân mùa Vu Lan, tôi xin kính cẩn dâng lời chân thành đến các anh hùng tử sĩ VNCH hay các vị còn hiện tiền. Sự hy sinh của các vị chính là sự hy sinh vô bờ của bậc cha ông, sinh thành. Tôi xin mãi dành trong tim một lòng kính trọng cao cả và tri ơn sâu sắc. |
|
Hôm nay ngày vu lan Con một lòng kính cẩn Hướng về đất quê xưa Bên kia bờ đaị dương Chấp đôi tay nguyện cầu Đến hồn thiêng sông núi Dãi đất mẹ thiêng liêng Với bao vị anh hùng Đã can trường chiến đấu Nghiệt ngã nhưng hiên ngang Chống lại bọn sói lang Bọn giặc cướp cộng nô Đến hơi thở cuối cùng Được an bình vãng sinh Cửu vinh hằng phật quốc. |
Mảnh đất mẹ thấm sâu Dòng máu những anh hùng Những chiến sĩ vô danh Vị quốc đã quên mình. Rồi sẽ đến một ngày Cờ vinh quang khôi phục Phất phới trên bầu trời Rạng rỡ với núi sông Giặc cộng sẽ tan hoang Kẻ gieo gío gặp bão Luật nhân quả luân hồi... Và đàn con xa xứ Sẽ trở về quê hương. |
Bài ca dao đầu đời Vang lên trong ngạo nghễ .......Tôi yêu tiếng nước tôi Từ khi mới ra đời.... Nước mắt mẹ tuôn rơi Mỉm cười trong tiếng khóc Mừng quê hương thật sự Một quê hương thái bình Tự do và dân chủ Độc lập và hiên ngang. (A.H.X.Đ muà vu lan 2010) post date: 8-24-10 |
Mùa Vu Lan Nổi buồn sâu thẳm nào nguôi Buồn cho con trẻ mẹ cha mất rồi Mùa vu lan nhớ về người Vu lan báo hiếu mẹ cha Lan tràn tháng bảy ngày rằm trong năm Tưởng về cha mẹ vẫn còn Nhớ thương, thương nhớ công ơn dưởng thành Đến cha, đến mẹ dâng hương Mẹ hiền cao cả ai ơi Cha còn kính trọng trọn đời nào quên Tiểu Long Nữ 2010 post date: 8-20-10 |
Vu
Lan Cho Mẹ Mẹ như ngàn vì sao trời Lấp lánh đời con dẫn bước con đi Hôm qua nhìn mẹ ngòai sân Thương mẹ vai còng tóc đã điểm sương Mắt mẹ nhạt nhòa tháng năm Tay mẹ mõi mòn dẫn đàn con thơ Thương mẹ ngày tháng qua dần Vun đầy cho con không kể bến bờ Thương mẹ ôm lấy bờ vai Mẹ ơi! con đây thương mẹ thật nhiều Vu lan báo hiếu sinh thành Con đây niệm phật cầu mẹ bình an Cầu mẹ sống lâu trăm tuổi Vui vầy sum họp bên đàn con yêu Mẹ sống hạnh phút đời con Có mẹ con có niềm tin sống đời. Dư Tống Mẫu Đơn 2010 post date: 8-19-10 |
Mẹ Mẹ yêu ơi! Hôm nay ngày của mẹ Con lang thang tìm bóng mẹ đâu đây Ngày ra đi con nhớ dáng mẹ gầy Đưa tay vẫy chào cháu con lần cuối Ngày ra biển con gục đầu buồn tủi Gió biển lùa vào mắt ướt mặn môi Thuyền lênh đênh theo định mệnh mãi trôi Con nào biết bóng mẹ dần xa khuất Nơi xứ lạ con sống đời buồn tủi. Dẫu xa quê con luôn nhớ cội nguồn Bao nhiêu năm đời viễn xứ thật buồn Ngày trở lại hiên nhà mẹ vắng bong. Mẹ yêu ơi! Đây đoá hồng dâng mẹ Nơi phương xa con nhớ mẹ thật nhiều Tìm ra đâu hình bóng mẹ thương yêu Đã vĩnh viễn ra đi không lời từ giã. Nhớ đến mẹ Nhân Mùa Lễ Vu Lan 2010. |
Vu Lan Nhớ Mẹ Tôi chênh vênh giữa lốc xoáy cuộc đời Bạn bè thân cũng chẳng có là ai Chiều tư lự ghế đá mòn in dấu Mắt vô hồn theo một cõi đi rong.... ....Lá bàng rơi theo gió rít từng hồi Chợ chiều nay chắc buồn ghê Mẹ nhỉ Bên bếp lò lòng tôi rơm rớm khóc Thương mẹ nhiều.... bầy em nhỏ vô tư. Mẹ chắt chiu cho từng bửa cơm chiều Cho bày con được cặp sách như ai Rồi ngày kia cơn ho dài hành mẹ Bầu trời đêm lặng lẻ mất vì sao. Vu Lan về.... công viên buồn vắng vẻ Nhìn trời cao con thấy Mẹ hiển lên Mỉm nụ cười mừng cho bầy con trẻ Cũng hiên ngang sống vui giữa chợ người. Mây phiêu lãng ....mùa vu lan 2010 post date: 8-16-10 |
Mộng
Trong Người Ngàn thương nhung nhớ chuyện đôi ta Năm củ khi xưa cùng đón đưa Thương nhớ ước thề sống trọn kiếp Hoài mong mãi mãi tình nào thưa Bóng người trong mộng luôn bên ta Người cách gần xa mãi mãi xa Trong suốt cuộc đời ta mãi nhớ Mộng mơ kết hợp trong đêm qua Tình ta lai láng tựa giòng sông Đã ước cùng thề chẳng đổi lòng Tan vỡ , tình tan dạ thấm xót Rồi đây đôi ngã lẹ đầy dòng Mộng
tình duyên nợ vỡ tan rồi |
Người
Trong Mộng Vương một bóng ai vừa chợt đến đêm qua Vấn ? ngàn lời sao nở ra đi vô tình Một thời yêu đương tưởng chừng như bất tận Ðời như trong tôi một màu xanh bát ngát Ai đã từng cùng tôi thề sông hẹn biển Ðã cho tôi niềm tin tuyệt đối tình yêu Ðến với tôi thế gian tràn đầy hạnh phúc ..... Nhớ những muà hè hoa phượng đỏ rợp sân Mãi chiều về hoa buồn rơi giăng ngập lối Tình tôi có khi nào??... Sầu hoa lẻ bóng... Yêu lắm lúc tôi thường nhìn quanh thương cảm Tuổi biết mộng mơ nhưng cũng lắm đa đoan Mộng tan vỡ.... ngày kia em xa phố thị Mơ mỗi hè về nhưng vẫn mãi biệt tăm..... Rồi
bốn năm sau em về mang tang mẹ |
<Cảm
Xúc về Khải-Minh !> Có chút gì đễ nhớ đễ thương Khải Minh
|
Chân
Ướt Chân Ráo
Nhớ ngày tôi đến Mỹ, nơi miền Bắc Philadelphia vào lúc
mùa đông cuối năm 1978. Thời tiết giá lạnh, băng đá lại có tuyết rơi,
nhìn tuyết mà thấy thích thú và trông nó đẹp tuyệt vời ( Bởi vì tôi chưa
từng thấy tuyết rơi bao giờ ) Tưởng như mình đang lạc vào cảnh tiên ! Măc khác thì cũng ráng siêng học tiếng " Anh " để mà tiếp xúc và nói chuyện với khách hàng ( vì job tôi là waitress, thì phải dùng đến tiếng Anh ). Tôi rất sợ và lo lắng, biết rằng tôi có chút xíu căn bản về tiếng Anh nhưng chẳng có dùng bao giờ, giờ là cơ hội tốt lấy ra mà xử dụng. Cái ngày tôi biết được ngày mai phải đi làm, tôi thức trắng đêm không hề ngủ được, vì lo sợ không hiểu khách nói gì hoặc là order những món gì nên trong đêm đó tôi học thuộc lòng những tên của món ăn trong thực đơn thì cũng là cách cho tôi cảm thấy an tâm. Nhờ vậy mà tôi nghe và biết được khách gọi món ăn. Thế là tôi bắt đầu làm nghề waitress tiếp xúc với khách hàng Mỹ và tập nói từ đó. Những ngày nghỉ thì đi học thêm môn Anh văn, nhờ vậy mà từ từ mới khá được . Chân ướt chân ráo nơi đất Mỹ |
Dear
Hoàng Lan Kiếm khách rất cám ơn Hoàng Lan đã gởi tặng bài thơ vô giá, vô cùng xúc động và đau lòng khi biết rằng Hoàng Lan có người thương yêu đã ngã gục trên chiến trường vì hy sinh cho đất nước. Kiếm khách chỉ đoán rằng Hoàng Lan có người thương yêu thôi, đâu ngờ đã nghìn trùng xa cách. Xin ngừng nơi đây một phút mặc niệm ………………………………………… Mối tình thủy chung của Hoàng Lan vô cùng hiếm có và Kiếm khách xin nghiên mình cúi đầu chào trong tinh thần hâm mộ và tôn trọng. Thành tâm có lời chia buồn và xin thắp giùm một nén hương cho chiến sĩ kiêu hùng hiên ngang của Hoàng Lan. Đồng thời mong rằng Hoàng Lan hãy can đảm và đầy đủ trí tuệ để vượt qua mọi đau buồn và sống an vui trong đoạn đường còn lại. Thiết nghĩ trong cộng đồng Hoa Kiều chúng ta cũng có rất nhiều đàn anh đã gia nhập quân đội và một số không ít đã chiến đấu trong kiêu hãnh và oai hùng. Kiếm khách cũng có một số người quen thân cũng trong quân đội và cũng đã hy sinh cao cả. Các anh hùng vô danh rất đáng được ca ngợi và vinh danh trong hàng ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hoà nói chung và là một niềm kiêu hãnh trong cộng đồng Hoa Kiều chúng ta nói riêng. Các anh hùng bất khuất trong quân đội mà Kiếm khách quen thân gồm có hai anh như : 1) Anh Diệp Bảo Lợi ( Lực Lượng Biệt Kích Mỹ Nhảy Toán, đã Hy Sinh ). 2) Anh Hàn Siều ( Phi Công tác chiến, đã Hy Sinh ). Đây là một vài người tiêu biểu đã hy sinh hiên ngang và oai hùng, chúng tôi luôn luôn nghi nhớ sự hy sinh cao cả và chiến đâú xông pha vô cùng dũng cảm của các anh trong cộng đồng Hoa Kiều chúng ta. Một lần nữa xin vinh danh người thân oai hùng của Hoàng Lan và hai anh kể trên và các anh hùng vô danh khác. 啟 明 劍 郎 post date:7-7-10 |
Cám
ơn Bạn Cám ơn Kiếm khách hát tặng .... nổi lòng nào không trỉu một tâm tư khi người thân đã ngã gục vì CS. Xin tặng kiếm khách và những ai thương yêu người lính VNCH. Em nhắm nghiền đôi mắt... Tìm lại cái vị chua và mùi thuốc súng .... Vẫn còn phảng phất trên bộ đồ trận anh đang mang trên người Vết cháy và màu máu khô càng làm chiếc áo rằn ri thêm giang hồ Mắt anh nhắm nhưng đầy ngạo nghễ như được chết cho quê hương Từng giọt nước mắt rơi trên áo anh.... Là từng lời yêu thương, em viết để được theo anh về bên kia thế giới Ngày nào em còn sống tình yêu nào phôi phai Lời em ghi trên aó theo em tháng ngày dài Em gom hết những lời hát, lời thơ, và những chuyện hào hùng về lính Kết thành những vòng hoa để tặng anh và những chiến hữu VNCH Vào những lúc em thả hồn theo tình yêu ngày xưa của chúng mình Hay những lúc em vướng mùi thơm của nhan khói Vì lúc đó... cùng anh đi với nữa hồn vật vờ.... Và theo dần năm tháng.... nữa hồn còn lại vẫn trầm ngâm về một cỏi xa xăm. Hoàng Lan 2010 post date: 7-6-10 |
Xin
gởi bản nhạc này đến những bạn có người thân trong quân đội và đặc biệt
tặng riêng cho Hoàng Lan vì qua những bài thơ đầy cảm xúc, khắc khoải
và sâu sắc, tôi tin rằng Hoàng Lan có người thương yêu trong quân đội.
I hope you enjoy it .... Thanks.
post date: 7-5-10 Performed By : 啟 明 劍 郎 |
Khát Trời nắng ươm vàng mộng dệt đan Duyên tình nữa kiếp lắm sang ngang Ta nhìn nhau.... nổi lòng thức thổn Chiều nắng chưa tàn mộng lại tan. Gặp nhau chi thêm nổi ngậm ngùi Kỷ niệm ngày xưa thêm tiếc nuối Thuyền sao đổ bến nơi xa lạ Nay lại trôi về.... lặng lẻ khua . Thôi trời buồn hãy đổ cơn mưa Tắm ướt lạnh đi chuyện ngày xưa Thuyền hãy trôi đi xin đi khuất Ðể khoảng cuối đời hết đong đưa. Minh viễn 2010 post date: 6-30-10 |
Phố
Mới Người Xưa Một chiều mưa mù đường xa vời vợi Lòng ngổn ngang nhưng đôi mắt vẫn chăm theo xe trước Chiếc gạt nước quay, như dẫn về lối củ năm xưa Ngày tôi đã biết nhìn trộm, để mãi. tương tư.... Lòng không ôm ấp gì... ngoài nổi tự ti sâu thẳm Vì nhà ai kia cổng kín cao tường, nhà tôi cõng gánh bán bưng Và ngày tôi được bước vào cổng trung học Khải Minh Thì người ta đã sang năm cuối của Trường Tôi nhớ mãi buổi sáng nhập học đầu tiên Người ta nhìn tôi như vẻ ngạc nhiên vô cùng Hình như muốn nói .." ". Tôi mà cũng được vào học nơi đây "' Và suốt một năm dài, Chúng tôi không một lời chào hỏi Những ngày tháng trôi qua... tôi gặp nhiều bạn tốt Nổi tự ti trong tôi cũng dần biến mất.... Có lúc tôi nghĩ... có thể cái quận lỵ Ninh Hoà nhỏ quá làm những gia đinh như nhà tôi hụt hẵng .... Hôm qua có người bạn thân ở xa Nhắc lại tên người ấy .... và nói hắn đang đứng chia bài Hôm nay tròi mưa lớn, cảnh vật buồn, Tôi chợt nhớ chuyện xưa...... Mây Phiêu lãng ( Thành phố mưa hoài ) U.S.A 2010 post date: 6-28-10 |
Nhớ Chàng Thôi đành một kiếp trái ngang Tình tìm trong mộng... mộng vàng trong mơ Mong đêm khuya mãi dật dờ Tình ta vẫn mãi bên bờ yêu đương Giật mình khẻ lạnh hơi sương Chung quanh một nổi thê lương nảo nề. Sao đời nở tách phu thê Chinh nhân đoản mệnh... trăm bề đớn đau... Hoàng Lan 2010 post date: 6-23-10 |
Chuyện
Tái Sinh Của Jenny Tâm Diệu (thuật theo tài liệu của chương trình 20/20 ABC ( American BroadcastingCorporation ) phát hình vào lúc 10 giờ đêm thứ sáu 10 tháng 6 năm 1994) Vào mùa xuân năm 1993, một bà mẹ người Anh 40 tuổi đang sinh sống với chồng và hai con ở thành phố Northamptonshire Anh quốc đã đoàn tụ với năm người con của bà ở đời sống trước tại Malahide, một thị trấn nhỏ ở miền bắc nước Aí Nhĩ Lan. Mùa xuân năm nay 1994, Bob Brown và nhóm phóng viên truyền hình của chương trình 20/20 ABC Hoa Kỳ đã đến tận nơi đây làm phóng sự về sự tái sinh của bà mẹ này cùng hội họp với những người con của kiếp sống trước của bà. Ðây là câu chuyện tái sinh có thực đã xảy ra vào cuối thế kỷ thứ hai mươi này. Một câu chuyện đầy thương tâm và nước mắt, một câu chuyện đi tìm con vượt biên cương và trải dài qua nhiều kiếp người của một bà mẹ. Bà tên là Jenny và lúc nào cũng biết và nhớ là mình đã
có một đời sống ở kiếp trước nơi một ngôi làng nhỏ bên bờ biển xứ Ái Nhĩ
Lan với tên là Mary. Mary, một người đàn bà trẻ, tầm vóc trung bình đã
từ trần 21 năm trước khi Jenny được sinh ra ở Anh Cát Lợi. Một thời gian khá lâu sau đó, Jenny nhận được điện thoại
từ người con thứ hai ở Ái Nhĩ Lan. Cuộc nói chuyện hết sức khó khăn với
nhiều tình cảm lẫn lộn nhưng nói chung có những dấu hiệu tốt đẹp. Jenny
hứa sẽ gửi toàn bộ hồ sơ lưu trữ từ nhiều năm qua. Tư tưởng của nàng lúc
này cũng lộn xộn. Mặc dầu biết là các con của Mary bây giờ đều đã ở vào
lứa tuổi 50 và 60 nhưng Jenny vẫn có cảm giác mạnh mẽ về tình mẫu tử đối
với các con của nàng, vẫn có cảm giác mạnh là mẹ của họ. Chờ mãi không thấy sự hồi âm của đứa con thứ hai mà Jenny
đã nói chuyện qua điện thoại. Nàng quyết định liên lạc với Sonny, hiện
đang ở thành phố Leeds Anh quốc. Sonny là người con đầu của Mary Sutton,
khi Mary qua đời cậu mới 13 tuổi và bây giờ vào ngày thứ ba 15 tháng 5
năm 1990 Sonny đã 71 tuổi. Qua cuộc điện đàm Jenny mô tả cho Sonny biết
về quá khứ của cậu, về hình ảnh căn nhà mái tranh, về tính nết của cậu,
về những lời nói hay câu mắng của Mary với cậu hồi đó. Ði từ ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên khác và khó có thể ngờ được người đầu dây bên kia lại
chính là mẹ mình. Sonny ngỏ ý muốn được gặp Jenny ngay. Với sự giúp đỡ của Sonny, công cuộc kiếm tìm các con
của Mary được tiếp tục suốt những năm tháng dài sau đó và cuối cùng vào
năm 1993 Jenny đã hội ngộ đoàn tụ với tất cả 5 người con còn sống. Hơn
60 năm từ khi mẹ chúng qua đời anh em mới được đoàn tụ với nhau và đặc
biệt hơn cả là đoàn tụ với người mẹ trẻ đã tái sinh ra trong kiếp này
để đi tìm chúng. Quả vậy, kiếp sống con người trùng trùng duyên khởi, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Chúng ta đã bao nhiêu lần sanh ra và chết đi, đã bao nhiêu lần lặn ngụp trong biển sinh tử luân hồi, đã theo nghiệp sinh nơi này nơi khác. Trong giòng đời vô tận ấy, chúng ta đã liên hệ với biết bao nhiêu người, giầu nghèo sang hèn xấu đẹp và biết đâu họ chẳng là cha mẹ, là ông bà, là anh em, là những người thân của của chúng ta và ngày nay nhờ có những máy điện toán tối tân, các nhà toán học và nhân chủng học đã cho chúng ta biết rằng mỗi chúng ta có tới 68 tỷ cha mẹ ông bà từ quá khứ đến hiện tại và tất cả nhân loại đều là anh em họ hàng của chúng ta. Nhận được sự liên hệ ấy, chúng ta cảm thấy dễ thương, dễ hiền hòa và dễ tha thứ trong sự giao thiệp hàng ngày với mọi người. Tâm Diệu 2010 |
光陰逝如箭,瞬轉間父親節來到,一年接一年這樣過‧‧‧ 父親不在人世,我很想念他,總覺得在世界上缺了很珍貴的事‧‧‧就是父親的愛與保獲。 父母最偉大 愛孩子兒女 出盡心盡力 教養大成人 忠義廉恥記 在社會獻力 愛國興家譽 人生最有益 小龍女 post date: 6-21-01 |
Buồn ơi Khóc đi em cho nước mắt chan hòa Nổi trống vắng vì tình ta đã mất Nhưng sao không một nấm mộ phủ dầy để tình sâu trong lòng đất thiên thu .... Nay em buồn mùa mưa đàn rả rích Tiếng mưa rơi như trút nổi giận hờn Yêu... nhưng ta phải xa nhau biền biệt Từng giọt mưa trăm nổi nhớ ngàn sẩu Yêu nhau trong lặng lẻ ,Yêu mới thấm nổi sầu Yêu mới thấy đêm sâu , Yêu muôn mầu vô tận. Tản Mạn 2010 post date: 6-20-10 |
父愛無邊 山河魯人 深情六月第三個星期天,是父親節.我們向父親説:爸爸我愛您! 日月経年中, 我們忽略了多少父親的愛,而父親一直在身後,無怨不悔地延伸著庇佑的蒼穹,用自己幞實的父愛無私地為兒女編織著美麗的衣裳,希望兒女將來會有更好的前程, 父親!您是我們心目中的英雄.! 為天下的父親祝褔,節日快樂! Happy Father's day post date: 6-17-10 |
Ninh
Hòa Gái Thời Loạn
寧和亂世女兒 by: Đường Bình Huỳnh Thị Tuyết Anh - Bruxelles Belgique Trong chuyến đi thăm người Ninh Hòa ở Âu Châu, tôi được cháu Phan Chánh Thi đưa đi Bruxelles thăm chị H. Tuyết Anh. Cùng đi với tôi còn có anh chị Nam , ba mẹ của Thi. Dưới ánh nắng Xuân đẹp nhưng rất lạnh, chiếc xe chở chúng tôi rời Montigny ngoại ô Paris Pháp Quốc trực chỉ đi Bruxelles Bỉ Quốc. Sáng thứ Bảy, xa lộ rộng thênh thang, từ ngoại ô Paris đến Bruxelles, đường dài mấy trăm cây số, hai bên xa lộ đâu đâu cũng được cày cấy, trồng trọt ngay hàng thẳng lối, dọn dẹp sạch sẽ. Xa xa có một nhóm nhà gạch đỏ, một tháp giáo đường đen láy mọc lên cao sừng sững, làm cho cảnh vật đồng quê nước Pháp rất đẹp mắt. Thắm thoát xe chạy đến Bruxxeles, mới đến Bruxelles lần đầu nên tôi thấy cái gì cũng lạ mắt. Thành phố Bruxelles thật vĩ đại, có nhiều kiến trúc cổ xưa rất đẹp mắt, nhiều kiến trúc mới hiện đại rất đẹp mắt. Tôi và chị Tuyết Anh xa nhau mấy chục năm, gặp lại người đồng hương, quá đổi vui mừng. Qua mấy câu thăm hỏi về tông tích, tôi không ngờ đã xa nhau hơn nửa thế kỷ mà chị vẩn còn nhớ đến tên ba và má tôi. Chị còn nhắc đến những chuyện khôi hài thời chị còn nhỏ ở Ninh Hòa, khiến cho nổi nhớ Ninh Hòa của mọi người bỗng dân cao. Ninh Hòa, nơi mà chúng tôi và chị Tuyết Anh đã được sanh ra và lớn lên, cho dù có đi xa ngàn dặm, kỷ niệm đầu đời vẫn không phai nhòa. Chị Tuyết Anh nhắc lại kỷ niệm cuôc sống kinh hoàn thời trẻ thơ của chị, cũng như cuộc sống của tất cả đàn bà con gái, nhất là những cô gái đẹp ở Ninh Hòa, sống trong thời loạn lạc khoảng 1945 đến 1954, khìến cho chị đã phải bỏ xứ ra đi. Năm 1945 lúc quân đội viển chinh Pháp tái chiếm Ninh Hòa, cuộc sống của người dân ở đây hết sức là kham khổ, khắc nghiệt, người dân ở thành thị cũng như ở thôn quê, luôn luôn sống phập phòng lo sợ, nhất là đàn bà con gái có chút nhan sắc. Năm 1945 lúc chị là một giai nhân tuyệt sắc của thị trấn, chị bị tên Tây Gà Cồ, Trùm Mật Thám Tây mê muội, đòi cưới. Dù rằng chị là con gái Tàu, kiều dân của nước đồng minh của nước Pháp, nhưng cũng không được sống yên ổn như những điều ước quốc tế đã cam kết. Hắn phá phách, quấy nhiễu và dùng nhiều xảo thuật hung dữ, ép buộc gia đình phải gả chị cho hắn, cả gia đình và chị nhất quyết không chịu. Ngày xưa, nhà chị ở bên hong chợ Dinh, chị có hai người em gái, chị ba N. và chị H. Từ nhà tôi, ngước mặt về hướng mười một giờ, sẽ thấy hai gian nhà lầu cao sừng sửng, trước nhà có cây bàng thật to che bóng mát. Vào những buổi trưa hè nóng nực, tôi thường đến chơi với chị bốn. Cho đến giờ, tôi vẩn còn nhớ, chị và hai người em gái người nào cũng xinh đẹp, đẹp từ sắc diện cho đến tâm hồn, nhất là chị hai, sắc đẹp của chị làm cho nhiều chàng trai trong vùng Ninh Hòa, Vạn Giã và Nha Trang say mê. Là người Ninh Hòa thì ai cũng biết, sau khi quân đội Pháp tái chiếm thị trấn Ninh Hòa, và giữa năm 1945-54, Ninh Hòa bị đặt dưới sư cai trị của hai tên quân nhân Pháp. Ông Một Cọt, người lùn xỉn, làm Cảnh Sát trưởng, văn phòng đặt tại đồn G.I. Và một ông Tây, tướng tá cao ráo, đẹp trai nhưng mặt thì lúc nào cũng đỏ âu, nên người Ninh Hòa đặc cho ông ta cái tên ông Tây Gà Cồ. Ông là Trưởng Phòng Nhì Mật Thám. Văn phòng của ông ta đặt tại đầu cầu Dinh, trước công ty rượu Nhiêu Bá bên Vĩnh Phú. Thị trấn Ninh Hòa là một địa thế trọng điểm, nằm giũa quốc lộ 1 nối liền Nam Bắc Việt Nam và quốc lộ 26 đi về Cao Nguyên Banmethuot, nên quân đội Pháp dồn tại đây một đội quân khá hùng mạnh để giữ an ninh hai trục lộ này. Họ xây nhiều đồn bót vòng đai, đồn Lạc An, Quốc Lộ 1 và đồn Khánh Dương quốc lộ 21 là hai đồn lớn.Họ kiểm soát người dân Ninh Hòa rất chặt chẽ. Họ rãi Mật Thám đi khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê, theo dõi mọi hành động của người dân, hang cùng ngõ hẻm nào cũng có mật thám. Mọi di chuyển của người dân phải có giấy phép của Tây Gà Cồ Mật Thám mới được đi. Trai người Việt lớn lên trong thời loạn phải đi lính Khố Xanh. Học hành xong thì đi làm cho họ. Ai có lòng yêu nước thì vô bưng theo Việt Minh, ở nhà làm ruộng, gặp lính hành quân bố ráp bị bắt thì toi mạng là cái chắc, nhứt là những ngày Việt Minh phá phách, làm cho chúng giận dữ, chúng đi tảo thanh làng xóm, bắt không được Việt Minh thì chúng bắt dân lành đem về tra khảo để trả thù. Nhiều trai tráng bị bắt cầm tù oan uổng, mổi buổi sáng, họ dẫn mấy trăm tù nhân từ nhà lao bên Vĩnh Phú đi ngang chợ Dinh, đến đồn G.I làm tạp dịch. Chiều dẩn trở về nhà lao. Lâu lâu, họ mang một hai xác chết đem về phơi trước chợ Dinh để hù doạ dân chúng. Con gái người Việt đến tuổi dậy thì phải mau lấy chồng cho sớm. Cô nào có chút nhan sắc bọn Mật Thám không bỏ qua. Ở đâu có gái đẹp chúng nó đem xe đến nhà rước vô sở Mật Thám là tiu dênh cuôc đời, không bị hãm hiếp thì cũng bị tra tấn. Có lấy chúng thì cũng sẽ bị lợi dụng thoả mãn thú tính rồi bỏ rơi. Bằng chứng cho thấy một trong những người đàn bà bị tra khảo chết đi sống lại, sau này có cái tên là bà Một Vú. Người ta truyền rằng sau khi được thả ra, bà mất đi một cái vú, bà về Hòn Khói chỉ huy mặt trận chống Pháp của quận Ninh Hòa. Trong khi đó, người Tàu tại thị trấn thì an toàn, là vì chúng tôi là kiều dân Trung Hoa Dân Quốc, là đồng minh của chánh phủ Pháp, nên được sống bình yên, làm ăn buôn bán, lính Tây không dám phá phách, ngoại trừ tên Tây Gà Cồ trùm Mật Thám Ninh Hòa . Một hôm, Tây Gà Cồ đến nhà làm quen, mỗi lần gặp chị, hắn bắt tay chào hỏi, mỗi lần bắt tay hắn nắm tay chị đưa lên miệng hôn một cái, nói một vài câu gì đó, rồi bỏ đi. Một bữa khác ông đến nhà chơi, ông lục lọi trong nhà, ông tìm được một tấm hình của chị, ông bỏ trong túi, đi đâu và gặp ai ông cũng lấy tấm hình ra khoe khoang và nói với mọi người là hình của vợ ông. Ông còn nói với chị là ông sẽ gởi tấm hình này về Pháp, báo cho gia đình ông bên đó biết chị là vợ của ông ta. Hầu như mỗi ngày, cứ vào giờ chiều, cái giờ chị thường đi ra chợ, là ông đến đón trước nhà, gặp chị, ông bắt tay rồi đưa lên miệng hôn một cái rồi đi. Lần lần ông ta tỏ ra mê muội, nhất quyết đòi cưới chị.Tiếng đồn ngày càng xa, ai ai cũng nghe chị lấy Tây Gà Cồ. Trong lúc này có nhiều người trong thị trấn làm mai mối, nhưng một khi duyên tình chưa đến thì có làm gì đi nửa cũng không thành. Có lẽ số phận đã an bài, buộc chị phải đi lấy chồng xa. Trời xuôi đất khiến, một anh chàng đẹp trai, hiền hòa chất phát, không ai biết gốc gác của anh ta, một mình đơn chiếc, từ Saigon anh ra Nha Trang lập nghiệp. Anh mở một tiệm ăn và lấy danh hiệu "Nhà Hàng Hải Châu" trên đường "Graffeit" (Sau 1954, tên con đường này đổi thành đường "Độc Lập"). Mẹ của chị nhiều lần ra vào Nha Trang buôn bán, đã đến nhà hàng này ăn nhiều lần, và đã thấy anh chàng đẹp trai này, nhưng chị hai thì tuyệt đối chưa bao giờ biết mặt mũi anh này ra sao. Một hôm, Tây Gà Cồ bị bệnh, ông nằm liệt giường, nhớ thương chị quá, ông kêu ông Ba Phương, một người quen trong gia đình, xin phép Bà Tám, mẹ của chi, đem chị vô cho ông ta thăm. Trong lòng rất sợ, sợ rằng nếu không đi thì sau này Tây Gà Cồ hết bịnh y sẽ trả thù cho gia đình chị. Dưới sự bảo đảm và nhiều áp lực của ông Ba Phương, chi buộc lòng phải đi với ông ta.Đứng bên giường bệnh với ông Ba Phương, Tây Gà Cồ bắt tay chị, hôn tay chị, nói ba điều bốn chuyện, rồi ông Ba Phương đưa chị về trả lại cho ba Tám. Từ đó, chị sợ quá, đành chấp nhận sự mai mối của một người quen, chi quyết định đi lấy chồng ở Nha Trang. Ngày chị đi lấy chồng cũng là ngày đáng ghi nhớ cho đời người con gái trong thời Ninh Hòa loạn lạc. Một buổi sáng không nhớ ngày tháng, chị đến văn phòng mật thám xin giấy phép đi Nha Trang. Tây Gà Cồ hỏi chị đi Nha Trang làm gì? Đi bao lâu? Chị trả lời là đi mấy ngày, mua hàng về bán. Thật ra là chị đi Nha Trang để làm đám cưới. Mọi việc đã được người quen sắp xếp trước. Lấy được tờ giấy phép, chị và hai người bạn lên xe ngựa mà đi và đó là ngày chị đi lấy chồng. Lên xe ngựa, chị cũng tưởng chị qua mặt được Tây Gà Cồ, nào ngờ, Tây Gà Cồ cầm roi đuôi bò dài thòn đi theo sau xe ngựa, xe đi ngang chợ Dinh, trực thẳng vô Nha Trang, Tây Gà Cồ vẫn kiên nhẫn đi theo, khi xe ngựa đi đến Phong Thạnh, Tây Ga Cồ sợ Việt Minh nên rút lui, không dám đi theo. Đến Nha Trang, chị làm đám cưới ngay, từ đó chị ở luôn trong căn nhà ở đường Trần Quý Cáp Nha Trang. Ba ngày sau, không thấy chị hai trở về Ninh Hòa, Tây Gà Cồ đi tìm. Hắn vô Nha Trang và có người mách bảo, hắn tìm đến tận nhà đường Trần Quý Cáp để tìm chị. Bị người quen của chị thấy được, báo cho chị biết để tránh mặt. Chưa hết, hắn còn tới nhà chi, quậy phá, Tây Gà Cồ nói với bà má chị, không cưới được chị, thì cưới người em, làm cả nhà hoảng hồn. Có ngày ông ta đến nhà say sưa be bét, than khốc, nằm vạ cho đến tối không chịu đi về đồn, mẹ chị phải nhờ ông bang trưởng và ông Má Chín Đụng, nói rành tiếng Pháp đến giải cứu. Nghe được tin nhà bị Tây Gà Cồ quấy nhiễu, chi hai và chồng chạy vô Saigon , tìm đến nhà ông anh họ, đang làm Phó Đại Sứ của Đại Sứ Quán Trung Hoa Dân Quốc nhờ can thiệp. Một Công Hàm Ngoại Giao của Chánh Phủ Trung Hoa Dân Quốc được gởi qua Bộ Ngoại Giao Pháp khiếu nại sự quấy nhiễu của Tây Gà Cồ, và được Phủ Toàn Quyền Pháp tại Việt Nam can thiệp, từ đó, gia đình của chị mới được yên thân. Những ngày kế tiếp, Tây Gà Cồ trả thù bằng cách bắt một người đàn bà khác, ăn ở với hắn cho đến sanh ra một đưa con trai, hắn đi nói với mọi người đứa con này là do chi Tuyết Anh đẻ. Làm Trưởng Phòng Mật Thám ở Ninh Hòa mấy năm, Tây Gà Cồ bị rút về Sở Mật Thám Nha Trang, thật là bất ngờ, sở Mật Thám Nha Trang lại nằm chung một lốc, hầu như đâu đít với cái villa chĩ đang ở trên đường Trần Quý Cáp. Có những buổi chiều chị dẩn con đi dạo chơi, chị gặp người đàn bà và đứa con của Tây Gà Cồ trên cùng lối đi. Rồi một hôm, người đàn bà kia đem đứa con vào xuống bến tàu Nha Trang, gặp nhau, Tây Gà Cồ bồng đứa con, đưa cho một thằng Tây khác mang lên tàu, Tây Gà Cồ bỏ người mẹ đứa nhỏ tại bến tàu mà trở về Pháp. Câu chuyện của chị còn dài và nhiều chi tiết rất riêng tư không thể phơi bày trên trang giấy. Trong cuộc gặp gở ngắn ngủi này Chị muốn nói lên sự tàn ác của Thực Dân Pháp và để chia sẻ nỗi đau cho người dân và đàn bà con gái Ninh Hòa trong thời loạn. Sau cuộc đổi đời, chị hai được con bảo lãnh, hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ xinh xắn ở Bruxelles. Chị rất khỏe mạnh. Chị là một cây Đại thụ của Ninh Hòa bên trời Tây. Chị tự tay sửa sang nhà cửa, chăm sóc vườn hoa, làm bánh, nấu nướng kêu con cháu đến ăn với chị. Mỗi tuần ba lần, chị đến công viên thực tập Tai-Chi, ngày nào sư phụ đi vắng, chị thay thầy hướng dẫn lớp học, mấy ông tây bà đầm cảm phục, tặng cho chị cái biệt danh khôi hài "Ba Đầm Cao Su" để cảm ơn và khen thưởng sư bền bỉ của chị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị
Tuyết Anh, được chị cho phép đăng hình và ghi lại câu chuyện về đời tư
của chị trên trang web vanninh.com. Tôi cũng xin cám ơn
anh chị Nam và cháu Phan Chánh Thi đã đưa tôi qua Bruxelles thăm chị Tuyết
Anh.
|
Sen
Yêu Hoa sen mọc ở trong đầm Hương sen thơm ngát không vương mùi bùn Mẫu Đơn cô bạn trùng tên Yêu sen từ thuở cắp sách đến trường Bô về ngắt nhẹ cành sen Gởi cô bạn nhỏ một thời anh yêu Tình sen nở rộ đêm trường Lá sen anh gói mối tình cho em Yêu em anh yêu cả sen Đêm về gối mộng thấy sen lẫn người Đầm kia có bao nụ sen Là bấy nhiêu tình anh dành cho em. ( MD mến tặng cô bạn trùng tên vợ anh Bô ) post date: 6-14-10 |
Tiếng Vọng
Xa Ta thấy được em về trong bất chợt Không gian chùng ....mắt một cỏi xa đưa Ta chợt nhấp chiếc môi cằn khô nhạt Chất ngọt xa xăm một cỏi đi về..... Cây trụi lá cành sẻ tua ngang dọc Đời vẫn trùng trùng lời ru u uẩn |
Cha
Yêu Hôm nay là ngày lễ cha Con ở nơi này tưởng nhớ về cha Quê hương cách một phương trời cha đó con đây muôn vàng nhớ thương Cha đi đi mãi tận xa Mắt con mòn mõi bóng hình cha yêu núi kia sừng sững lưng trời Che mây che gío che cả bóng cha Bàn tay cha rắn chắc hôm nào Nắm lấy tay con dìu bước con đi Đường đời dù có gian truân con đây vững lòng bởi lẽ có cha Nhớ cha nhớ tận trong tim Hai hàng lệ chảy cha giờ nơi nao? Cha đi biền biệt không về Con đây nhớ mãi tình cha cho con DTMD 2010 post date:6-9-10 |
Đất
Vàng Khi tôi còn ở trại tỵ nạn, thường hay nghe mọi người nói đi đâu đi không bằng đi " Mỹ ". Mỹ là số một, là thiên đàng, là nước tự do dân chủ muốn sao cũng được, lại còn có vàng để lượm đấy. Nghe qua ai là không ham, không muốn, người nào người nấy cũng ước vọng được Mỹ chọn để định cư tại Mỹ thì có cơ hội tốt để được đi lượm vàng. Tại sao có câu chuyện như vậy, vì thời ông cố " great, great grandfather " khi họ lần đầu tiên đặt chân tới Mỹ, đa số là cư ngụ nơi San Fransico. Bên ấy có cái cầu " Golden Gate " mà người " Tàu " ta thường gọi là ( Cầu Cấm Sán ), cho nên họ tưởng là qua được là mặc sức mà lượm vàng, buồn cười thật. Họ đâu biết là ông bà cố của họ phải trải biết bao gian nan, khổ cực để mưu sống hằng ngày, ngày này qua tháng nọ, mà còn chưa ổn, ngược lại còn sợ mất job thì phải chạy đông sang tây để kiếm việc mà trả " Bill " để khỏi phải bị cái cảnh ngủ ở vĩa hè ( việc này thì họ hàng, bạn bè nào có biết ). Khi ông bà cô bác có liên lạc với bà con họ hàng, bạn bè thì bảo là " Tôi ở ' Cầu Cấm Sán ' ", là người ta dể hiểu lầm là ở nơi đất vàng. Kim Sơn tất đất tất vàng Ai mà cư ngự nơi này rầu thêm Cầy ngày, cầy tháng, cầy đêm kiếm thêm vài job mới mong được vàng Sinh nhai hai bửa bàng hòang Đồng lương đủ trả vật thang leo chèo Mất job càng thấy ngoằn ngòe Khó khăn hai bửa cảnh nghèo khổ thêm Cho nên ai đã cư ngụ nơi đất vàng đều làm việc siêng năng, chịu khó để mà chạy đuổi theo thế thời thì mới khỏi sợ bị mất job hoặc là bị rơi vào cái cảnh khốn khổ. Đó là mức sống và sinh họat nơi đất vàng. Tiểu Long Nữ 2010 post date: 6-9-10 |
Thành
Phố Biển Nhớ vô ngần bãi biển nha trang Nhớ bờ cát trắng, nước trong xanh Nhớ con sóng nhỏ, từng hòn đảo Nhớ gió vi vu, tiếng sóng rào.... Nhớ diết da những sáng tinh mơ Nhớ ánh bình minh, gió lẵng lơ Nhớ từng chiếc ghe xa xa lắm Nhớ tiếng máy kêu tận đến bờ. Nhớ những trưa hè trời nóng rát Nhớ những cây bàng rạp bóng mát Nhớ xe cóc ổi, gánh hàng rong Nhớ bác phu xe ....mọi người mát . Nhớ những chiều vàng thành phố nhỏ Nhớ hàng dừa, thông reo trong gió Nhớ cặp tình nhân không biết muộn Nhớ mãi từng bước chân trên cỏ...... Nhớ biển nha trang những đêm trăng Nhớ dọc đèn đường dài đăng đẳng Nhớ từng hàng xe vui dạo biển Nhớ từng quán nhậu.... hưởng trăng thanh . Nhớ mãi thành phố biển trong tôi Nhớ mãi tình yêu tuổi thiếu thời Nhớ mãi hình bóng người một thuở Nhớ mãi trong tôi ....từng ngày trôi . HạTrắng hè 2010 post date: 6-7-10 |
Chef
Cook Bất Ðắc Dĩ Có ai nghe qua chuyện chef cook bất đắt dĩ chưa nhỉ ? Chuyện lạ, chuyện lạ, bởi vì ở đời cái gì cũng có thể xảy ra không ai đoán trước được. Ðể tôi thuật lại cho các bạn nghe câu chuyện nho nhỏ đó là " Chef cook bất đắt dĩ ". Chuyện này cách đây khoảng 20 năm, có một gia đình anh chị em, họ cùng làm chung trong một nhà hàng " Chinese restaurant ". Người chef Cook là em trai, nấu ăn ngon và tài giỏi kế đó là người Chị lớn phụ sau người em trai còn người chị giữa thì trông lo quản lý Cửa tiệm đằng trước như " Mananger ", đặc biệt là chổ nào cần thì đắp chổ đó như waitress hoặc bus girl v..v.. . Còn về trong bếp núp thì nàng không rành chi cả. Mấy chị em đùm bọc nhau mà sinh sống bằng nghề nhà hàng. Rồi một ngày nọ, có người giới thiệu cho cậu em trai xem hình người cô gái ở Trung Quốc và bảo cậu bay qua bên ấy để quen biết, nếu được thì sẽ tiến đến hôn nhân, Cậu chỉ mỉm cười mà chẳng trả lời. Thời gian lặng lẻ cứ trôi năm này qua năm khác tưởng rằng cậu đã quên đi câu chuyện mai mối ấy rồi. Nào ngờ rồi một hôm cậu nói với mấy chị là cậu sẽ qua Trung Quốc lấy vợ, Tiệm ăn nhà hàng giao cho mấy chị lo liệu lấy, và cậu bảo rằng : Chuyến này qua bển để quen nàng Có nợ có duyên hợp nhản chăng! Vạn dặm đường xa anh đến viếng Ông Tơ bà Nguyệt kết duyên hồng. Thế là theo dự tính cậu em trai hớn ha hớn hở đặt vé để đi xem mắt "người đẹp trong mộng". Tiệm nhà hàng giao cho các chị trông coi. Ngày cậu rời khỏi để đi qua Trung Quốc, thì nhà hàng vẫn mở cửa buôn bán như thường lệ, khách ra vô đều đều mà hai chị em cũng handle OK. Bổng dưng có một hôm tai nạn xảy ra ngay trong bếp, lửa phực cháy người chị lớn bị phỏng, không còn đứng nấu như thường lệ ( đầu bếp chính thứ 2 ), còn 2 người làm, một là phụ nấu bếp, còn người thứ hai thì chuyên môn chiên đồ. Giờ tan nạn xảy ra như vậy thì ai sẽ lãnh lấy chức "Ðầu bếp" đây ??? Tai nạn xảy ra nào có biết! Biết làm sao hởi ông trời ơi Em trai đi khỏi chị bị phỏng Ðành phải ra tay mà thử tài Nhưng hởi ời!!! cô Ta có biết nấu bao giờ, ở nhà còn chưa nấu, huống chi giờ là nấu cho nhà hàng, cả trăm khách hàng, thì phải làm sao đối phó ? Ðiều càng khó là phải biết nấu, biết bao nhiêu món. Phần thì chảo dầu nóng hổi, dầu chiên sùn sụt. Xẻn xào và gáo gổ kêu lóc cốc và phải biết cách múa cho thật nhuyễn mới ra món ăn thơm phứt ngon miệng. Mà bây giờ cô ta phải đứng ra là bếp chính để nấu nướng dưới sự hướng dẫn của người chị (vì chị không khỏe chỉ có mặt để chỉ dẫn cô ta). Cô buồn bả và thốt ra những lời rằng: " Ðố ông, đố trời tôi đã bảo là tôi không biết gì về bếp nút cả ", mà giờ bị rơi vào cảnh này cô ta phải đứng ra chịu gánh lấy trách nhiệm như một đầu bếp tạm thời, đó là " Chef cook ". Nghĩ mà buồn cười và lo âu. Lạy Trời hãy thương cho tôi có khiếu về nấu nướng, để tôi có thể mà đối diện qua cơn nguy cơ này để nấu ra được những món ăn không bị khách phàn nàn, là tôi cảm thấy vui và an ủi rồi. Chef Cook bất đắt dĩ Ðêm đêm ngủ chẳng yên Suy nghĩ về phương thức Cách nấu từng món ăn Làm sao thơm ngon phức Khách hàng thường tới lui Sau đó cô lãnh lấy chức đầu bếp lo cho nhà hàng, ngày này tiếp nối ngày kia. Mỗi đêm làm về, cả thân rụng rời, uể oải tứ chi ê ẩm ngủ thì không yên, chẳng còn biết mình là ai. Nhưng cảm thấy được chút niềm vui là cũng tạm thời " Run " được căn nhà hàng mở cửa buôn bán và chỉ mong sao người em trai sớm về để rảnh nợ Tiểu Long Nữ post date: 6-2-10 |
Dĩ Vãng ... Các Loài Hoa Chiều nay thơ thẩn quanh vườn lai rai châm tỉa các nường họ Hoa Huệ, Hồng, Quỳnh, Cúc, Mai, Soan Sắc hương thanh thoát vẹn toàn nử quân Quá tui nhớ tuổi còn xuân Khải Minh nổi tiếng một rừng hoa tươi Hoa siêng, Hoa đẹp, Hoa ... L..ư..ờ..i Lòai hoa biết nói ,biết cười, biết run Như khi thầy gọi thì thun Thầy khen .... cười toét tưng bừng líu lo Ngày thi lòng cứ thập thò Quay phim, học tủ, đủ trò ra tay Lúc này hoa đẹp cũng cay Hái hoa kị nhất những ngày cử thi Xuân ,hạ là lúc đoan thì Các Hoa tươi thắm .... cây si nên trồng Ga lăng thì dễ được lòng Xi nê ,ăn uống, lòng vòng ban đêm Hay nữa ... quà quít sướng êm Sinh nhật phải nhớ, xuân về phải chi Khải Minh Hoa đẹp dễ đi Cây si phải biết ... mà ghi tạc lòng Con trai không sợ hổng xong Mặt lì cứ hát ... tình không cũng thành Hôm nay nhìn lại chung quanh Bạn bè rãi rác mà chanh cỏi lòng Soi gương .... đi kiếm tuổi hồng Chân chim, kính lão, tóc phồng còn đâu !!!!! Soi lâu mụ vợ càu nhàu Anh hùng thất thế....... lắng sâu ngậm ngùi ..... Tặng các cây si và các Hoa Khải Minh Dương Quá hè 2010 post date:5-27-10 |
Ai Trăm mọi đường ngoằn ngoeò rắm rối Tiếng tơ lòng vương vấn đơn côi Em bỏ đi với nổi lạnh lùng Một chợp mắt ....tương phùng lẻ bạn. Tình là chữ lắm đường khúc khuyểu Lắm nổi đoạn trường lắm thương đau Lời nói sâu thành lời nói cạn Trắng đen phút chốc bỗng thay màu ..... Ta lặng yên đầu vẫn quay cuồng Nổi nhớ nhung như dòng máu chạy Đi kiếm em muôn ngàn ngõ ngách Rồi chảy về tim ....một biển sầu. A.H.X.Đ 2010 post date: 5-25-10 |
改變別人。不如先改變自己 Đọc câu này TLN nhớ đến bài thơ của bà chị TLN .( đó là Bách Mộc) bài thơ dưới đây Trông đợi đổi người chi mệt khổ Quay về đổi lại bản thân ta Tâm an trí tịnh hồn than thản Tu tập đi rồi sẽ lướt qua Đừng đợi, đừng trông vào họ đổi Bởi vì manh mỏng tựa sương sa Bền tâm chặt dạ lòng ta đổi Bảo thọ, tồn linh nhẹ xót xa. TLN 2010 post date: 5-23-10 |
HAPPY BIRTHDAY ( một em trong nhóm KM Badminton) Léng phéng mới đây đã ngũ tuần Một lần chạy giặc lắm gian truân Năm lần nhà dọn nghe phát ớn Khổ nhất thằng bu phải canh chừng . Gìờ đây cũng đỡ cái thằng Bu Mê môn cầu lá ...niềm lạc thú Em đây nhờ thế ...ngưòi no khỏe Sớm tối cân lên cứ vù vù . Ấy vậy chúng em vẫn đánh đu Chồng đánh ...em đu theo dù nhẩy Năm mươi Bố nó cày như máy Ấy thế nên em cũng khoái cày Ngũ tuần cầu sức khoẻ dẽo dai Mong đủ sức vũ cầu chơi mãi Cùng bè bạn thường xuyên gặp mặt Vui vẻ cùng nhau ...niềm ưu ái Vòng chợ Mung ying KM badminton club 2010 post date:5-22-10 |
Hè Với Hoa Hướng Dương Đoá hoa hướng dương đó đó ơi Cùng nắng hè vui hẳn lên rồi Màu vàng xanh với bầu trời xanh Cỏ cây chan hòa niềm vui mới .... Muà hè ló dạng sáng tinh mơ Hoa còn ngái ngủ của tuổi thơ Mắt lim dim đếm từng giấc mộng Mỉm nụ cười tươi ....một giấc mơ Chiếc xe đạp nhỏ màu xanh lơ Theo em đạp qua từng phố chợ Từng quán vặt hang cùng ngõ hẻm Với bao kỷ niệm lắm mộng mơ Tiếng sóng êm những chiều dọc biển Đường Duy Tân nét đẹp nhẹ nhàng Như người em gái tuổi đoan trang Ta đạp mãi ...tình trong sóng biển . Hướng dương ơi người em bé bỏng Thưở xa xưa đã ở trong lòng Người thi sĩ hồn thơ từ ấy Đôi mắt xa xôi nổi ngóng trông Cứ mỗi hè về muà phượng vĩ Anh lại đi tìm đóa hướng dương Để tìm em trong cành hoa ấy Để nhớ hương thơm một mối tình . Minh Viễn 2010 post date: 5-19-10 |
Nắng
Hạ Trời ôi ức nắng chan chan Đuổi đi cái mát dịu dàng nàng xuân Nàng hờn vì nắng cháy da Liền đi bỏ ghét cho chàng nắng sang Tha hồ nóng bức ngày đêm Ai ai cũng sợ trốn tìm biển xanh Nơi ấy gió mát dịu thanh Đắm mình dưới biển nước xanh mặn mà Gợi tôi nhớ đến quê nhà |
Ngày
Buồn Đã Qua (Tiếp theo bài “Ngày Buồn” kỳ trước) Thế rồi ngày tháng lặng lẽ đi qua.Vết thương ngày ấy đã lành lặn tự bao giờ không hay . Đào lại vui với bạn bè sách vở , vẫn chọc phá , vẫn đùa giỡn lao xao với đám bạn . Đúng là tuổi trẻ mau quên , sau này Đào mới hiểu đó không phải là tình yêu thật sự, mà chỉ là một thứ tình cảm bồng bột đầu tiên của người con gái mới lớn . Tình cảm ấy không được vun bồi dưỡng nuôi như ngọn cây vừa mới đâm chồi đã bị thiếu nước và phân bón rồi âm thầm khô héo dưới cái nắng quái ác của ánh mặt trời . Hình bóng chú Đông đã nhạt nhòa theo năm tháng và đã hoàn toàn không còn một dấu vết nào trong bộ nhớ của Đào . Thỉnh thoảng có nhớ lại thì như là một kỷ niệm không vui không buồn trong tận cùng ngăn ký ức. Giữa lúc Đào đang đi học, đang hồn nhiên nhởn nhơ vui đùa với chúng bạn , lúc mà tuổi mộng mơ đẹp nhất của đời người thì một hôm có ông Bác ở SàiGòn ra . Ông nói có một Ngân Hàng sắp mở chi nhánh ở NhaTrang cháu có muốn đi làm không? Bác xin cho cháu một chổ . Ông nhìn Đào một lúc rồi cười nói “Con bé này nhìn kỹ trông cũng xinh ghê”. Đào thẹn và bỏ ra sau nhà .Trong lúc ăn cơm Bác nói với Ba Đào . Đây là cơ hội tốt , những người có bằng Tú tài II chưa chắc xin vào được . Con gái mà làm ở ngân hàng trông rất sang , hơn nữa công việc nhẹ nhàng , lương cao và có tương lai .Vã lại trong lúc đi làm cháu muốn đi học thêm vào buổi tối cũng được . Ba nhìn Đào nói “Ý kiến cùa bác con rất hay nhưng ba để tùy ý con chọn lựa . Nếu con muốn đi làm thì trả lời để bác con sắp xếp”. Đào suy nghĩ rất nhiều và đêm đó Đào không thể nào ngũ được, cứ suy nghĩ mãi về việc đi học hay đi làm???. Đi học thì vui thật . Nào bạn bè , sách vở, rồi làm thơ viết văn . Cuộc đời thật sung sướng , không nghỉ ngợi lo toan việc gì . Còn đi làm thì phải giả từ tất cả , không còn những ngày tháng rong chơi với lũ bạn , không còn xách Honda đèo nhỏ Mãng , nhỏ Phụng hoặc Trang qua Hiền Lương thăm Hoa và uống nước dừa hoặc thỉnh thoảng chở Hoa (Hoa nhà nuôi vịt thật nhiều và bán trứng vịt lộn) lên chùa Xuân Tự , hai đứa ngồi mơ màng dưới chân tượng Phật Bà Quan Âm. Cuối cùng rồi Đào cũng có một quyết định là đi làm vì đây là cơ hội rất hiếm không dễ gì có được . Hơn nữa Đào là con gái lớn nhất trong gia đình , ngoài anh lớn ra Đào còn có một bầy em nheo nhóc. Đào đi làm sẽ bớt gánh nặng cho ba má . Thế là Đào bước sang một ngã rẽ của cuộc đời. Đào ngại ngùng nhìn cuộc đời mở rộng trước mắt . Đôi lúc Đào thấy cuộc đời toàn màu hồng thật đẹp đẽ nhưng cũng rất thênh thang , mơ hồ và đầy bí ẩn…Đào đã thận trọng bước từng bước nhẹ nhàng dọ dẫm giống như một vườn hoa đầy những kỳ hoa dị thảo . Đào được vào đó để hái những đóa hoa mình thích , nhưng vẫn rón rén đôi chân , vì sợ dậm nhầm gai nhọn ẩn dưới cỏ khô… Một tuần lễ sau Đào vào Ngân Hàng Trung Ương ở SàiGòn để trình diện .
Phài nói Ngày đầu tiên diện kiến Ông Chủ Tịch của Nam Việt Ngân Hàng Đào mặc quần trắng áo trắng như ngày còn đi học . Đưa tay gõ nhẹ cánh cửa Đào rất hồi hộp và lo lắng. Đào suy nghĩ , không biết Ông Chủ Tịch có chịu nhận Đào vào làm không hay là với bộ dạng sợ sệt và quê mùa của Đào làm ông phật ý ! Có tiếng nói vọng ra”xin mời vào” làm Đào giật mình . Đào cố lấy bình tỉnh rồi mở cửa bước vào . Người đàn ông trung niên ngồi ở cái bàn đặt giữa phòng nhớm đứng dậy và nói “chào cô”. Đào cũng nhìn ông nói nho nhỏ “chào ông”. Ông ta giơ tay chỉ chiếc ghế trước mặt nói “mời cô ngồi”. Ông mở tập hồ sơ trước mặt liếc sơ qua tờ đơn xin việc có dán hình của Đào rồi ngẫng lên hỏi”lần đầu tiên cô đi làm?”. Ông hỏi cho có lệ chứ thật ra trong đơn xin việc Đào có ghi là đang đi học . Đào dạ nho nhỏ rồi nhìn ra khung cửa phía sau lưng ông . Ông Chủ Tịch nhìn hơi lâu trên khuôn mặt Đào như xét đoán điều gì . Đào cúi xuống và mái tóc dài phủ xuống một bên gương mặt . Ông nói”NhaTrang thành phố biền rất đẹp và rất mát mẻ tôi thích nghỉ hè ở đó”. Ông hỏi thêm vài câu không liên quan gì đến chuyện xin việc làm của Đào, khi buổi trình diện chấm dứt . Đào đứng lên Ông kín đáo nhìn Đào từ đầu đến chân rồi mĩm cười nói”chúc mừng cô”. Đào như thở phào nhẹ nhỏm . Đào nói”cảm ơn ông”rồi bước ra , khi xuống dưới lầu , ba Đào và ông Bác đã đứng sẵn đó . Bác hỏi “sao rồi cháu ? Đào trả lờI . “Ông chủ tịch nói chúc mừng cháu”.Bác tôi nói . “ Tốt quá , bác cũng chúc mừng cháu”. Đào thấy trên mặt ba Đào lộ hẵn niềm vui . Bác dẫn đến bàn thư ký nhận giấy tờ rồi Đào và ba đón taxi về trước .Trên đường về Đào rất vui .Thứ hai này Đào sẽ trở lại Nam Việt Ngân Hàng để dự khóa thực tập “kiểm ngân”. Khóa thực tập của Đào có khoảng hơn mười người . Trong đó có nhỏ Hoàng Phúc , nhỏ NgọcAnh , chị Mai v.v…Lúc đầu không ai biết ai nhưng học chung và biết sẽ làm cùng một chổ nên mọi người dễ làm quen nhau . Đào hay nói chuyện với nhỏ Hoàng Phúc và Ngọc Anh , nhỏ Hoàng Phúc thích đọc thơ Nguyên Sa và Hà Huyền Chi.Đào cũng thích thơ nên hai đứa dễ thân nhau , còn nhỏ Ngọc Anh hơi xí xọn nhưng đẹp rực rỡ. Đào nhìn Ngọc Anh hoài không chán , Đào rất phục tài trang điểm của Ngọc Anh , trong lúc Đào chưa quen với ống son môi và cây viết chì kẻ mắt thì Ngọc Anh đã biết trang điểm cực kỳ lộng lẫy , có điều Đào không thích mái tóc tém của Ngọc Anh vì mái tóc ấy làm mặt con nhỏ thêm ngỗ ngáo và bướng bỉnh. Sau này về Nha Trang làm việc Đào quen thân với Ngọc Anh và nhỏ Hoàng Phúc Ngọc Anh tính bột trực , có đôi mắt to và nụ cười tươi , còn Hoàng Phúc hiền , mơ mộng và thích thơ văn giống Đào . Sau này Đào cũng hay chơi với Thi Tư , con nhỏ có khuôn mặt chữ điền và cặp mắt to hơi dữ , có thời gian Đào mướn phòng chung với Thi Tư ở nhà cậu cô này , cô nàng hợp với gia đình người cậu gán ghép cho Đào trong tình thế phải lấy người anh họ của cô ta . Trong thời gian ở nhà cậu của Thi Tư người anh họ cuả cô đã để ý thương Đào . ( Anh họ của Thi Tư là con trai độc nhất trong gia đình nên ai cũng chìu anh ta ) . Đào không thích nên ra mướn phòng ở với chị Quỳnh,chị ấy lớn hơn Đào bảy tuổi , chưa có gia đình nhưng tính tình nghiêm trang , mực thước nênở với chị Đào không dám cười đùa gì cả. Thời gian này là thời gian Đào cảm thấy rất buồn mặc dù công việc của Ngân hàng nhàn nhả , các bạn đồng sở vui vẻ , thân thiện . Mỗi ngày hai buổi đi làm và buổi tối đi học ở trường Nữ Trung Học Nha Trang để thi tú tài ÌI nhưng Đào cứ vẫn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó ?….Mặc dù có vài người đàn ông theo đuổi nhưng Đào không thích trong đó có ông Phó Giám Đốc Ngân Hàng người Ninh Hòa và người anh họ Thi Tư và một người mà Đào hơi có cảm tình . Anh là Trung Úy Hải Quân giòng họ Hoàng Tộc của triều đình Huế.Anh là anh của người bạn làm ở Ngân Hàng SàiGòn , đó là Công Tằng Tôn Nữ Thu Nga .Trong ngày sinh nhật của Thu Nga , cô sắp đặt Đào ngồi cạnh anh , anh rất đặc biệt săn sóc cho Đào trong buổi tiệc . Anh đã hát tặng Đào bài “Bao giờ biết tương tư”, anh vừa hát vừa nhìn Đào cười . Anh Vĩnh Nhân rất cao nên nhìn hơi gầy so với chiều cao của anh . Anh có khuôn mặt đẹp trai,có vẻ nghiêm nghị sau làn kính cận , anh rất giỏi English . Mổi lần đến thăm Đào anh không quên mang theo vài cái bánh ngọt vì bà chị anh có tiệm bánh Pháp ở trên đường Độc Lập . Mỗi lần anh xuất hiện với gói bánh trên tay Đào nghĩ thầm , anh lại “ chôm” bánh của bà chị nữa rồi . Nhưng cuối cùng Đào cũng “xù”anh . Anh có tất cả ưu điểm chỉ trừ một khuyết điểm rất nặng . Tại sao trời đã cho anh nhiều ưu điểm như vậy còn tặng thêm cho anh một khuyết điểm mà rất “ kỵ” cho ngươi con trai , nhất là trong lúc “cua đào”. Đó là không có “duyên” nói chuyện,nghĩa là anh nói chuyện rất “ trướt hướt”. Với người thích thơ văn như Đào thì càng không chịu được cái khuyết điểm như vậy. Trong lúc Đào chán ngán với những người đàn ông đeo đuổi tán tỉnh thì thêm vào đó ông chủ nhà cứ lén lút nhìn trộm Đào nhất là những lúc Đào đứng thơ thẩn trước“bancon” để nhìn trời hiu quạnh . Ông ta không nhìn một cách bình thường mà nhìn đăm đăm soi mói khắp người làm Đào rất nhộn nhạt khó chịu .Trong lúc Đào rất buồn và cô đơn thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu . “Hay là mình lấy chồng???” Đào nghì ngay đến anh Phùng anh của nhỏ bạn . Hồi xưa còn ở Hòa Khánh(Hòa Khánh cách TP Đà Nẳng mười km nằm trên Quốc Lộ I trên đường ra Huế)Ngày đó Đào thân với nhỏ Liên , hai đứa cùng học trường Trung Học Thánh Mẫu . Liên có người anh trai mới thi đậu vào trường Đại Học Phú Thọ SàiGòn , anh của Liên chỉ về thăm nhà vào dịp tết và nghỉ hè . Lúc Đào mười ba tuổi hay đến nhà Liên rũ nó đi chơi , gặp lúc ông anh về thăm nhà , anh ta hay trừng mắt nhìn Đào nói , trưa nắng mà hai đứa rũ nhau đi đâu sao không ở nhà ngủ trưa , Đào riu ríu bước theo Liên vào nhà trong , hai đứa ngồi trong phòng nói chuyện chứ không dám đi đâu cả. Mỗi kỳ nghỉ hè anh về thăm nhà , anh hay kèm hình học và toán lý hóa cho Liên và Đào .Anh hay nhăn mặt và cốc đầu Đào mổi khi Đào làm toán sai . Đến năm mười lăm tuổi , Đào thấy anh rất hiền hòa , dễ chịu , anh không còn nhăn mặt hoặc la rầy khi Liên và Đào không hiểu hoặc làm bài sai . Lúc này anh rất vui vẻ và chỉ cười thôi . Anh hay nhìn Đào thật lâu làm Đào thẹn . Bây giờ mổi khi Liên và Đào ngồi làm bài thì anh ngồi nghịch với chiếc nón lá bài thơ của Đào , anh hay soi lên để đọc bài thơ trong chiếc nón Huế xinh xinh ấy . Anh mân mê chiếc quai nón màu tím bằng tơ lụa . Anh nói . Sao Đào thích màu tím vậy ? Quai nón màu tím , dây cột hai bím tóc cũng màu tím . Có lúc anh ngồi im lặng say mê vẽ gì đó trên tờ giấy rồi đưa cho Đào coi , thì ra anh vẽ Đào . Đào rất lấy làm lạ về thái độ của anh , nhưng Liên thì biết ông anh của mình đã thích Đào rồi . Vì vậy một ngày đầu Xuân nhỏ Liên đến nhà Đào chơi với thái độ thật kỳ
quặt , nhỏ ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi . Bởi vì ông anh
đã giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng .Vì đó là một vấn đề tế nhị khi
đưa một lá thư tình của anh mình cho người bạn thân cho nên con nhỏ thật
lúng túng , không biết mở lời như thế nào . Đang ngồi nói chuyện bỗng
dưng Liên nhìn quanh không thấy ai , con bé vội vàng đặt lá thư lên bàn
trước mặt Đào rồi nói .” Đào ơi coi cái này đi”và bước nhanh ra cửa vừa
nói tao về đây , Đào sững sờ một giây không hiểu gì cả nhưng cũng cầm
lá thư bỏ nhanh vào túi áo. Đào đã trả lời thư anh . Đào nói rằng chỉ xem anh như người anh và mong rằng anh coi Đào như người em gái nhỏ . kiểu em gái trong thơ của Hoàng Anh Tuấn: Em chỉ là người Em gái thôi Ba của anh cũng dậy học như ba của Đào , hai người thường hay nói chuyện với nhau và ba anh ngõ lời bóng gió xa xôi muốn ba gã Đào cho con trai ông . Ba Đào chưa có lời hứa nào vì lúc đó Đào mới mười lăm tuổi. Thế rồi gia đình Đào dọn vào tỉnh Khánh Hòa . Anh ở SàoGòn vẫn tiếp tục
viết thư cho Đào . Anh gởi tặng Đào bộ sách “ English For Today” mà anh
được lãnh thưởng lúc anh học Chương trình học tiếng Anh hàm thụ trên Radio
. Đào từ từ lớn lên , chưa tới mười tám tuổi Đào đã đi làm và bây giờ
Đào đã thật sự bước xuống cuộc đời .Đào cảm thấy mình cô đơn , nhỏ bé
trước cuộc đời thênh thang nhiều cạm bẩy chứ không như lúc còn đi học
,chỉ vui đùa hồn nhiên trong sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ . Lúc đó
Đào chưa yêu ai nên quan niệm hôn nhân đối với Đào thật đơn giản . Đào
nghĩ , nếu lấy anh Phùng , Đào sẽ về ở cùng nhà với người bạn thời thơ
ấu đó là Liên . Hai đứa sẽ cùng nhau đi chợ , nấu ăn , cùng nói chuyện
đùa giởn với nhau thì còn gì vui sướng hạnh phúc cho bằng . vì thế Đào
viết thư cho anh . Đào nói rằng nếu thật sự thương Đào thì anh hãy nói
với ba má anh ra gặp ba má Đào để xin cầu hôn . Đào nghĩ rằng anh Phùng
rất ngỡ ngàng với lời đề nghị của Đào .Vì từ xưa đến nay rất ít có người
con gái nào mở trước lời như thế , hơn nữa Đào lại là đứa con gái nhút
nhát và ít nói . Ngân Hàng mà Đào làm việc tọa lạc trên đường Độc Lập . Đó là con đường chính của Thành phố Nha Trang , có nhiều thương hiệu lớn , xe cộ qua lại và người đi bộ tấp nập đông vui. Cơ duyên Đào và chàng gặp nhau là một hôm ở nhà băng . Đào cầm phiếu
chi tiền lên nhìn tên người nhận và đọc lớn.Một chàng thanh niên trong
bộ quân phục của quân đội Hoa Kỳ tiến về quầy phát tiền . Một chút ngạc
nhiên . Nhưng Đào kịp hiểu là anh chàng này được uỷ quyền để nhận tiền
thế cho ngừơi nào đó . Có lẻ là nhận tiền cho ba anh ta.Vì người uỷ quyền
và anh cùng một họ . Nhìn thẻ căn cước của anh rồi trao tiền cho anh qua
cửa ô vuông nhỏ và nói. Xin anh kiểm tiền lại . Một số tiền lớn với nhiều
xấp giấy bạc năm trăm tiền ViệtNam CộngHòa cũ . Anh nhìn sơ qua rồi cho
vào túi,anh cố nhét vào sáu cái túi trong bộ quân phục nhưng không hết
. Anh đang lúng túng không biết phải làm sao thì Đào lên tiếng hỏi “Anh
có cần túi giấy không?”. Anh ngẫng đầu lên nhìn Đào trong lúc Đào đưa
cái túi giấy ra ngoài cho anh , anh vui mừng nói “cảm ơn cô”. Hình như
anh nhìn Đào một lúc , bỏ tất cả tiền vào túi giấy rối nói “ Chào cô”
và vội vả bước ra cửa . không biết anh nghĩ gì , chứ Đào chỉ xem anh như
những người khách hàng bình thường mỗi ngày họ đến rồi đi , chứ thật ra
Đào không đặc biệt chú ý đến ai cả Nhưng có lẻ anh chàng đã để ý Đào rồi
, nên một hôm trong giờ làm việc bỗng có một cú điện thoại của chị bạn
gọi đến . “Đào ơi , tối nay đến nhà chị ăn bánh xèo nhé”vì bất ngờ nên
Đào hơi ngần ngừ . Chị nói nhanh . chị đỗ bánh xèo ngon lắm , Đào không
ăn là tiếc lắm đó . Hơn nữa chị có chuyện muốn nói với Đào, Đào ngạc nhiên
hỏi chị có chuyện gì vậy chị ?Chị cười. “bí mật” tối nay mới nói… |
Hành Trình
Bình An Đề tài này có thể gây khó chịu cho một số các bạn, nhưng tôi cảm thấy chúng ta thật sự nên chuyển hóa quan niệm mà truyền thống lâu đời đã ăn sâu vào tâm thức và xương tủy của chúng ta. Chúng ta nên làm một cuộc cách mạng trong tâm thức vì tôi nhận thấy sự đối diện với thực tại mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực hơn là trốn chạy nó. Biết rằng sự chết không thể tránh được, thế thì chúng ta hãy đối diện nó, tìm hiểu nó, am tường nó, chuẩn bị hành trang quan trọng cho một cuộc hành trình đơn độc mà ai cũng phải cất bước, thế có phải tốt hơn không ? Chúng ta hãy xem sự chết như ban ngày và ban đêm, như trắng và đen, như mặt trời và mặt trăng, như hai mặt của bàn tay. Theo truyền thống chúng ta có thói quen chỉ muốn nói về sự sống. Chúng ta biết rất nhiều về sự sống nhưng chúng ta không biết hoặc biết rất ít về sự chết. Chúng ta trốn chạy và xa lánh nó. Chính vì lý do đó, một sự hoang mang, sợ hãi, hoảng hốt sẽ xâm chiếm tâm thức chúng ta những giây phút chúng ta phải đối diện trực tiếp với sự chết khi nó xảy đến. Tất cả mọi sự trên thế gian này đều là tương đối, sự chết là một sự tuyệt đối không thể tránh được, cho nên hãy nghiên cứu và chuẩn bị đối phó khi nó đến. Chết là sự tan rã của thân xác vật lý nhưng tâm làm sao tan rã được, sự sống vẫn tiếp tục trong những cõi giới khác mà mắt trần không thể thấy được. Không thấy và chưa chứng minh được bằng khoa học thực nghiệm không có nghĩa là không có. Chúng ta không nên vội kết luận, vì như thế chúng ta sẽ mất đi cơ hội quý giá để tìm hiểu chân lý. Chúng ta hãy quán xét và phân tích : 1) Chết phi thời là chết trước khi tuổi thọ viên mãn. - Cũng giống như trái trên cành cây chưa chín nhưng bị
rơi xuống vì gió mạnh quá làm lây chuyễn, bị sâu ăn, bị chim mổ, bị
người hái quá sớm, hoặc thiếu sự chăm sóc, thiếu dinh dưỡng nên héo
quá sớm, trái rơi rụng trước khi chín mùi, v.v.. Vô thường là bản chất chân thật của cuộc sống trong từng giây phút. Có hằng trăm ngàn trường hợp chết khác nhau khi chưa đến tuổi thọ, chết vì tai nạn, vì bệnh nan y, thiên tai, chết vì chiến tranh, chết khi còn thơ ấu, khi còn niên thiếu, v.v.. Nguyên nhân của cái chết phi thời là bắt nguồn từ nghiệp quả đã tạo trong quá khứ, phước đức đã cạn sớm. Chết phi thời cũng do nghiệp trong hiện tại đang tạo tác, ví như trong hiện tại không giữ gìn thân thể, ăn uống bừa bải trúng độc hay bị rắn độc cắn, không mặc đủ ấm khi trời giá rét, tạo ra bạo bệnh v.v… 2) Chết phải thời là khi tuổi thọ đã viên mãn, cơ thể đã suy yếu, bị bệnh rồi mới chết, phước đức đã cạn đúng lúc, nghiệp quả đã trả xong. Chết phải thời là cái chết được nhiều phước đức và mang nhiều ý nghĩa nếu biết chuyển hóa nó. Người chết khi đến tuổi thọ là người có phước bởi vì khi càng về già cơ thể vật lý yếu dần và chính vì vậy những đòi hỏi của thân xác cũng giảm dần nhanh chóng như ăn uống giảm rất nhiều, những thú vui xác thịt cũng giảm thiểu đáng kể. Bởi vậy người già thường nghiên về đời sống tâm linh nhiều hơn là khi còn trẻ. Khi về già thường chúng ta giảm bớt rất nhiều sự tranh giành, chấp chước, bon chen, hơn thua, phải quấy cũng xả bớt rất nhiều. Đó là dấu hiệu tốt để chuẩn bị cho một hành trình bình an. Chết già mang ý nghĩa quan trọng, chia ra làm hai phần, Thân và Tâm : Về Thân : Giảm bớt sự dính mắc dục vọng về 5 giác quan
vật lý mắt, tai, mủi, lưởi và thân. Vì thân xác già bệnh đau đơn nên
phần lớn đều giảm bớt sự quyến luyến về cảnh, về âm thanh, về khứu giác,
về vị giác và dục vọng ham muốn của thân xác. Khi còn ở cõi trần người ít dục vọng ham muốn dễ thích ứng nhanh chóng ở cõi mới hơn, ít đau khổ hơn những người còn quá nhiều dục vọng. Vì khi thân xác không còn nữa, thần thức đâm ra khủng hoảng, vì cho thân xác này là thật cho nên mất thân là mất điểm tựa, sinh ra điên đảo, hoảng hốt, đau khổ. Dục vọng càng cao thì càng đau khổ vô cùng vì không sao có thể thỏa mãn được những điều họ muốn làm. Chẳng hạn như khi thần thức cảm nhận được sự hiện diện của người thân nhưng không sao có thể liên lạc và gây ảnh hưởng họ được, họ sẽ đâm ra tức giận và giày vò, trạng thái sân hận này dễ đưa thần thức vào cảnh giới không tốt. Thời gian cư ngụ ở cõi âm tùy theo lòng dục vọng của mỗi cá nhân. Sự đau khổ lâu ngày theo thời gian rồi họ cũng sẽ ý thức được rằng không sao có thể thỏa mãn được những dục vọng khao khát đó, lòng dục vọng sẽ giảm bớt hoặc đã lìa bỏ được những quyến luyến ở cõi dương, khi đó thần thức sẽ thích ứng với cõi giới mới, còn gọi là siêu thoát ( thoát khỏi sự mắc kẹt ở cõi dương, cho nên việc cầu siêu chân chính thành khẩn có một tầm mức quan trọng không thể nghĩ bàn ). Bởi vậy người chết phi thời vô cùng đau khổ vì sức sống còn quá mãnh liệt, lòng ham muốn quyến luyến còn quá dồi dào cho nên càng không thể thỏa mãn những khác vọng đó một khi đột ngột về cõi âm. Thậm chí thần thức không tin rằng mình đã qua cõi giới khác cho nên tâm thức cứ vẫn quyến luyến ở cõi dương. Có gì đau khổ cho bằng khi những dục vọng giày xéo mà không sao có thể thỏa mãn được. Sự cầu siêu cho các vị chết phi thời vô cùng cần thiết để giúp họ thức tỉnh và tự họ chuyển hóa tâm thức để thích nghi với cõi giới mới. Chết phải thời khi thân xác về già mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chính sự đau đớn thân xác khi về già là điều kiện tốt để giảm bớt lòng dục vọng quyến luyến là hành trang vô cùng cần thiết để thích nghi một cách nhanh chóng hơn khi qua cõi âm. Nói tóm lại người chết già là người được nhiều phước đức. Không nên khóc lóc gần bên người chết. Sự khóc lóc thảm thiết là sợi dây vô hình tạo ra sự quyến luyến mãnh liệt làm cho người chết khó được siêu thoát qua cõi giới mới. Việc khóc lóc gây thêm sự xúc động mạnh làm hoang mang, bức rức và đau khổ vô lường cho người chết. Không phải khóc nhiều là bày tỏ tình cảm đậm đà của mình đối với người quá cố, thành tâm cầu nguyện cho hương linh người quá cố mới là điều vô cùng lợi ích cho họ. Hai yếu tố quan trọng trong
việc cầu siêu là : Tình cảm đậm đà giữa người cầu nguyện thân thuộc với người quá cố là yếu tố quan trọng được cảm nhận và nếu người thân chú tâm thành khẩn đọc những lời kinh kệ vàng ngọc thì người quá cố sẽ cảm nhận được qua một giác quan mới được khai triển khi qua cõi âm, đó là giác quan thuộc thể Vía và thể Trí trong cõi giới mới. Định luật nhân quả thiên nhiên của vũ trụ đều hiện diện khắp các cõi giới. Không ai có thể cải đổi được nghiệp của người khác. Phải phân biệt rõ ràng qua những lời khuyên chân thành và những Pháp âm huyền diệu thần thức sẽ có nhiều cơ hội để chính họ thức tỉnh, và chính họ chuyển hóa tâm thức để thích ứng với môi trường mới hơn. Không phải cầu nguyện giùm cho người quá cố mà qua sự thành tâm cầu nguyện hầu mong chính họ thức tỉnh. Cho nên chính sự thành tâm thành khẩn của người thân yêu là yếu tố quan trọng nhất và linh ứng nhất trong việc cầu siêu cho người quá cố. Ví như tình cảm của người thân là làn sóng âm thanh được phát ra trong không gian, sự thành tâm cầu nguyện là máy radio tốt. Có đủ hai yếu tố đó thì mới bắt được tầng số, mới nghe nhạc được rõ ràng. Nếu không thành tâm thì cũng giống như máy bi hư không thể bắt được tầng số. Sơ lượt về 4 Thể : 1)Thể Xác : 3) Thể Vía :
Sự nhận định này nhấn mạnh đến điểm cốt lỏi chính có hiệu quả nhất trong việc giúp đỡ người quá cố là do chính mình phải nổ lực tinh tấn. Đương nhiên việc nhờ quý Thầy quý Cô trong chùa cầu siêu theo nghi thức càng thêm phần hữu hiệu và trang nghiêm hơn. Để chúng ta thấy rõ không duy chỉ nhờ quý Thầy quý Cô cầu siêu là đủ, còn người thân chẳng cần làm điều gì hết. Chúng ta phải phân biệt được điều cốt lỏi là do chính người thân làm và cùng phối hợp với sự thành tâm của các Thầy và các Cô và của nhiều người thân khác. Càng nhiều người thành tâm thì sức mạnh tâm linh để chuyển hóa thần thức của người quá cố càng mạnh và càng có hiệu quả hơn. Nói tóm lại sự chấp nhận và đối diện với cái chết là một điều cực kỳ quan trọng và cần phải chuẩn bị và huân tập lâu dài khi còn sống. Chết không phải là hết, nó là một phần tối quan trọng của cuộc đời. Có sinh ắt có tử, và có tử thì mới có sinh lại nữa. Sinh tử, tử sinh vô cùng tận. Trạng thái tâm của cận tử nghiệp vô cùng quan trọng, tư tưởng cuối cùng trước khi chết đóng vai trò quan trọng trong sự dẫn dắt thần thức về cảnh giới tương ứng với nó, cho nên cần chúng ta cần phải huân tập lâu dài. Một sự chuẩn bị chính đáng sẽ rút ngắn thời gian ở cõi âm hữu hiệu hơn và bình an hơn. Hy vọng sự nhận định này giúp ích được phần nào cho đời sống tâm linh của chúng ta. 啟 明 思 郎 2010 |
Nhành Hoa Biển Muôn Màu Nhành hoa biển lung linh muôn màu Sắc thái xinh tươi rộn ràng gợi cảm Em lượn theo tiếng sóng biển trong lòng đaị dương Bao sinh vật chợt ngừng lại nhìn cành hoa lạ Chút nhẹ nhàng, chút khêu gợi, chút đậm đà .... Vạn vật lâng lâng, trong thế giới lạ lùng Bởi chỉ vì em ... trong chiếc áo thật kiêu sa.. post date: 5-10-10 |
Có
Những Nổi Nhớ Có những nổi nhớ khó quên Nổi nhớ quê nhà kỷ niệm thơ ấu Biển Nha-Trang chảy dài trên cát Trưa nắng Hè tung tăng đùa trên sóng Bạn bè chia nhau miếng bánh Tay trong tay tình bạn không thể quên Có những nổi nhớ khó quên Mối tình học trò dưới mái trường xưa Cành hoa tím ép vào sách Bồi hồi anh giữ mãi trong ký ức Em vẫn là em thuở nào Cho anh giữ chút tình e ấp ấy Một mối tình của xa xưa Làm hành trình đường đời anh không mỏi Cám ơn em cô học trò nhỏ Giữ trong anh một nổi nhớ khó quên Dư Tống Mẫu Đơn 2010 post date: 5-5-10 |
Gửi
tặng Cựu học sinh Khai Minh Nha Trang một thời áo trằng Ngô Di Như Một Lời Tạ Ơn Hồi đó mỗi sáng sớm trên đường đi học, tôi "thường gặp" Nàng trước hãng đại lý máy may Sinco trên đại lộ Trần Hưng Đao, Sài Gòn. Nàng học trường Bác Ái , tôi học trường Minh Viễn. Mỗi sáng, tôi cứ thập thò trườc cữa nhà, vừa thấy bóng dáng Nàng từ đường Phạm Ngũ Lão đi lên, tôi liền sách cặp đi ra. Nàng đi trước tôi lẻo đẻo theo sau. Lợi dụng lúc nhiều người qua đường, Tôi len lén nhìn Nàng. Chỉ liếc xéo thôi chứ không dám nhìn thẳng mặt; lý do là tôi rất nhát gái dù trong bụng tôi rất muốn làm quen nàng. Tôi cũng không hiểu sao mình đần độn đến như vậy. Có hôm nàng bắt quả tang tôi đang nhìn trộm nàng rồi mủm mĩm cười. Tôi hơi quê và nghĩ : mình muốn nhìn đâu thì nhìn sao lại phải lén lút. An ủi chính mình nhiều lần như vậy, nhưng đâu cũng vào đó, đúng là vừa ngu vừa nhát gái. Cứ như vậy, hết ngày này qua tháng nọ, hết nắng rồi lại mưa hết trưa tới chiều tối; tình hình chỉ giậm chân tại chổ không có gì gọi là tiến triển. Tôi chỉ liết xéo nhìn nàng mỗi sáng sớm trên đường tới trường. Hết Nếu tôi không ưa nàng thì không có chuyện gì để nói, đằng này tôi thích nàng hết cở nếu không muốn nói là thương. Nàng dể thương nhưng thương Nàng chắc không dể. Áo trắng cổ côôn, khoành xanh bó người cùng với mái tóc đờ mi. Nàng với đôi mắt to long lanh đẵ cuốn lấy tôi, dìm chết đuối tôi mỗi lúc đêm về và ngớ ngẫn khi tĩnh giấc chiêm bao. Tôi biết mình thương Nàng từ dạo ấy.... Lần đầu tôi biết nắng vàng, Ai đó đã nói -"Yêu là khổ, không yêu là lỗ ", riêng tôi thấy hao địa tốn thơì giờ quá!!! Mỗi sáng sớm trước khi đi học, phải thấm chút nước lên đầu để chải tóc rẻ ngôi. Mặc quần áo xong , phải đi tới đi lui trước gương xem chổ nào có nhăn không để còn đem đi ủi lại. Khổ thiệt. Có hôm đã gần tới "giờ hẹn" mà mái tóc cứ làm loạn, phía sau ót(gáy), tóc cứ dựng ngược lên như rễ tre, chải cách mấy cũng không chịu nằm xuống như ý muốn. Như vậy đã hết đâu, còn màng khăn mùi -soa nữa mới làm tui khốn đốn. Tôi không những sắm một cái nhét sau túi quần để chứng tỏ mình đã lớn, còn thêm một cái nhét sau cổ áo giống như nàng để nàng thích tôi hơn (Tôi nghĩ vậy). Tôi không hiểu tại sao, một cái đã đủ dùng rồi còn sắm thêm nữa để làm gì cho đi đứng thêm bất tiện. Không như lúc trước, thoải mái như ba lần bảy là hăm mốt, chỉ cần ba phút là tôi ra khỏi nhà. Thế mới biết yêu khổ chứ chẳng chơi. Bù lại, lần đầu tiên khi nàng thấy tui nhét khăn mù-soa sau túi quần; nàng mủm mỉm cười với tôi. Hôm đó trên đường đi học, trong lòng cảm thấy rộn ràng vui với chính mình và tôi ngây ngất tưởng chừng cuộc tình mình vừa chớm nở. Tôi bắt gặp trong tôi một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng, như thể như tôi vừa lột xác. Loanh quanh đời bước theo đời, Thừa thắng xông lên, tôi mua thêm ba chiếc khăn. Một chiếc đệm phía sau cổ áo, hai chiếc nhét phía sau hai túi quần với màu sắc sặc sở cho nàng dể nhận ra tôi. Tôi nghĩ, biết đâu chừng nhờ vậy mà Nàng sẽ thích tôi hơn. Tôi lầm, "sòng tình" chưa chơi tôi đã nhẵn túi và tôi biết tôi là kẽ ngu ngơ khờ khạo hết biết. Hôm đó nàng cười toe toét, cười bụm miệng. Tui lấy làm lạ, thắc mắc rồi "gãi đầu" với thằng bạn Vương Tuy Thành. Thành thuôc loại " gươm lạc giữa rừng hoa" và được Nó lên lớp : Nụ cười có cả trăm tiếng để diễn tả nụ cười.Trong thương trường, người ta cười xã giao, cười giả lả, cười cầu tài, cười cầu thân, cười giả dối. Còn chổ công quyền, đảng phái thì người chức tước cười sang sảng, cười khả ố, cười nham hiểm, cười nhạt, cười nửa miệng, cười ngạo mạng. Người thừa hành, kẻ cầu cạnh thì chỉ dám cười thầm, cười nịnh cười xum xoe, cười ra nước mắt. Riêng vụ trai gái với nhau là cười duyên, cười mím chi, cười tình , cười ve vãn... Nó nói một hơi như chưa bao giờ được nói và hỏi thêm: - "Nàng cười với mày nét mặt như thế nào? cười tông cao hay tông thấp? Lạ, cười mà có tông cao tông thấp!!! Trong lòng nghi nghờ thằng Thành Nó chơi xỏ minh đây, nhưng đang cầu cạnh nó nên tui khai tuốt luốt hết. Nhà Nàng ở đâu, học trường nào, hình dáng nàng ra sao tui kể đầu đui ngọn ngành như nghi can đứng trước vành móng ngựa mà Nó là ông Quan Toà. Riêng chỉ có nút ruồi ỡ giữa ngay môi trên của Nàng là tui không nói cho Nó biết thôi. Cứ theo tướng số, Nàng thuộc loại ăn hàng mỏng môi, còn nói nhiều hay ít tui chưa biết (mới có liết xéo thôi, làm sao biết được!!!). Thật là không uổn công đi "gải đầu" thằng Thành hôm đó. Tui mới tả sơ sơ, Thành liền biết là ai. Nó làm một hơi phải không phải không còn đệm thêm chứ gì chứ gì. Tui như kẻ trộm bị bắt quả tang nên nói hết. - Phải nhỏ Minh Nha Trang không? Nó học chung lớp với tao và con em họ mày ở Khải Minh - Nha Trang chứ gì? Hiện nhỏ đó đang học ở Bác Ái phải không? Thành sợ tui chưa tin, Nó bồi thêm. - Còn nữa, Con Nhỏ có nút ruồi chứ gì ? Nếu đúng, mày đụng vô ổ kiến lửa rồi. Về tập hút thuốc lá đi!!! - Tại sao? - Nó là hoa khôi Nha Trang đó mày. Đẹp nhất thành phố biển, quê tao. Đang nóng ruột muốn tìm hiểu, Thành cứ lên giọng xuống hơi. Phố biển thì phố biển, còn xuống hơi "quê tao" nữa. Nó kể một hơi "tình địch" của tui nào là: Hoàng Quốc Tuấn, Phan Chánh Thu, Lương Thuận Mẫn, Trần Hùng, còn nhiều, nhiều nữa. Nghe đâu lúc này còn nhiều cu Lục Tỉnh nối đuôi sáng trưa chiều tối . Thấy Thành kê khai một danh sách dài coi mòi muốn hụt hơi, Tui lại bàn rót ly nước đầy đưa cho Nó - Uống cho mát cổ họng rồi hãy tiếp. Nó uống một hơi hết ly nước đầy như chưa bao giờ được uống, rồi bình thản ngồi xuống nói tiếp: - Yêu ai không yêu, yêu con Minh coi như mày "chết ở trong lòng một ít" rồi Khải ơi!!! Hôm đó Sài Gòn mưa nặng hột, hình như Sài Gòn cũng có tâm sự như tôi. Mưa lớn nhưng không lạnh, Tui kéo cổ áo lên cho giống tài tử Đặng Quang Vinh đi trong mưa như trong phim "Mùa Thu lá Rụng" đang chiếu khắp Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngồi trên xe buýt về nhà, tui làm con tính nhẫm để tương quan lực lượng - Hoàng Quốc Tuấn: Tay toán của lớp, văn chương phú lục. -Phan Chánh Thu: tay thể thao đại diện cho trường, có khoa ăn nói. Cua gaí Nó dùng chiêu "đánh trận" vậy mà con gái theo Nó dài dài mới chết. - Lương Thuận Mẫn: học giỏi ,Văn Chương phú lục đầy mình. Đàn ca sáo thổi. -Trần Hùng : Hạ bút thành thơ, chữ nghĩa bồng bềnh bay bổng. Nó làm thơ tán gái dể như ăn cơm sường nướng . Làm con toán xong, tui bủn rủn tay chân. Thành nó nói đúng chứ chơi đâu!!! Đứa nào cũng có ngón cũng có vũ đài hết trơn. Văn đàn, Thao đàn bọn nó ôm hết, chừa lại cho tôi...ôm đàn nhưng không biết hát!!!. Không sao, tui an ủi chính mình. Thành nó nói yêu con Minh là "chết trong lòng một ít" thì sợ gì. Nếu yêu mà bắt buộc "phải chết luôn tại chổ" thì Ngô Khải này mới ớn lạnh xương sống và lắc đầu từ chối. Còn "chết một ít" thì có gì đáng sợ. Ai trong chúng ta mỗi ngày không chết "một ít" trong cỏi đời 100 năm này? thế nhưng mỗi khi nghĩ tới vụ khăn mùi-xoa, tui có cố gắng bình tỉnh cách mấy vẫn rùng mình. Sau vụ khăn mùi xoa, tôi đi học "một mình" , có điều nghiệm thấy Ông Tây bà Đầm nói thiệt đúng: "Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo" .Trước đây tui hăm hở háo hức bao nhiêu để cùng nàng "sánh bước " đi học thì giờ đây tôi trốn nàng luôn, ngược lại Nàng cứ lởn vởn ở ngã tư Phạm Ngũ Lão - Trần Hưng Đạo như chờ đón ai. Từ trong nhà nhìn ra và nghĩ tới vụ khăn mùi xoa làm tui càng rét. Có nhiều hôm tui đi học trể cả tiếng đồng hồ. Trể học một hai hôm thì được chứ tình trạng Nàng cứ "đón đường" kiểu này hoài chắc trước sau gì tui cũng bị đuổi học. Thế là mỗi sáng đi học, tui phải dậy sớm hơn thường lệ và vòng đi ngõ khác. Một hôm tui đang vòng ngõ đường Yesin bên hông rạp hát Đại Nam, trong đầu còn đang tiếc nuối "những ngày vàng son" trước đây và rủa thầm chính mình : phải chi đừng bày đặt nhét mấy cai khăn mùi xoa thì đâu phải tốn công tốn sức đi bộ vòng quanh xóm như thế này. Bổng nhiên , nàng từ đâu đến và hỏi: - Lúc này không thấy đi học ? Gặp Nàng tôi đã sợ, giờ nghe nàng hỏi tui điến hồn, nhưng cũng mau miệng trả lời: - Bịnh cả tuần nay. - Có phải Bạn của Hoàng Quốc Tuấn, Phan chánh Thu, Hàn Kim Quang không? Chỉ cần trả lời , phải hay không thôi mà tui cũng phải đắn đó mất cả chì lẫn chài. À hay Ừ đây ? À hay Ừ thấy nó hương đồng cỏ nội quá , thấy nó bèo dạt hoa trồi quá; dầu gì tui cũng uống nước máy Sài gòn hơn 5 năm chứ ít ỏi gì. Rồi tui cũng quyết định sau cùng "Ừa" lí nhí trong họng cho giống người Sài Gòn. Nàng cười mỉm nhìn tôi và nói tiếp: - Cuối năm vừa rồi thấy ở Nha Trang đi chơi với những người đó Tui muốn hỏi nàng những người đó là người nào nhưng tui thuộc loại " chỉ biết yêu thôi chả biết gì"*** rồi chìm xuồng luôn. Thành nó nói đúng quá , toàn là "tình địch" của tui không. Lại thêm cái Ông Hàn Kim Quang, người mà trưởng lớp Thành cho biệt hiệu "tình yêu bên lề" chuyên hát bài " Em hiền như Ma- soeur " tự nhiên ở đâu nhảy ra đây. Tui "bày tỏ nỗi lòng" bằng giọng yếu xìu cho thêm phần thê thảm - Vậy à Nàng mủm mỉm cười e lệ với tui ( chứ còn ai nữa giờ !!!) rồi hỏi tiếp: - Tên gì? - Khải . Ngô Khải. Tui giới thiệu tên tui cho nàng xong, tui phải tự khen chính minh mới được. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tui trả lời hay như hôm nay, nhất là trước mặt một người con gái đẹp như Nàng. Tui trả lời cứ y như tài tử xi nê James Bond trong phim điệp viên 007. My name is James - Jame Bond. "Rồi từ đó Tôi Yêu Em". Tui "cho nàng" chùm ruột ,cốc, xoài, mận. Hai đứa lang thang khắp bùng binh Chợ Sai Gòn, Nàng thích bún Riêu, tui thích chả giò. Nàng "cho tui" xem hình tài tử xi nê ở rạp hát Diên Hồng, Đại Nam. Có hôm nàng hỏi tôi Nàng như thế nào có nghĩa là Nàng có giống tài tử không? Tui nói Nàng giống Chân Trân còn tui là Đặng quang Vinh như trong phim "Mùa Thu là Rụng" . Nàng nghe tui nói nàng khoái chí tử . Hôm ở rạp Đại Nam đang trình chiếu phim "Độc Thủ Đại Hiệp" nàng nói với tui , Nàng thích làm vai Trịnh Phối Phối nhưng tui thấy Khương Đại Vệ cụt tay máu me đầy người nên tui sợ. Tui nói thứ gì, nàng cũng cười..ruồi với tui hết. (nàng có nút ruồi trên môi mà) Tui lấy làm lạ lắm, nhưng không dám hỏi ai. Tui nhớ có lần thằng bạn nào đó đã nói: Yêu là phải "dấu". -"Mày không thấy sao? Những kẽ yêu nhau khi viết thư lúc nào mở đầu, Họ cũng "Anh yêu dấu hay Em yêu dấu" hết trơn, thấy không? " Nhưng rồi chuyện tình Khải - Minh của tui và Nàng cũng bị phát giác. Trên đời hể thứ gì một khi lập đi lập lại hoài rồi cũng sinh ra nhàm chán. Tui với Nàng cứ loanh quanh xoài, cốc , me , chùm ruột nên nàng trở chứng. Một hôm Nàng hẹn với tui đi uống cà phê máy lạnh- Bô Đa Nguyễn Huệ. Nghe đến nơi đó tui điến hồn. Không lẽ đến đó tui không kêu cam vắt hay kem đựng trong trái thơm cho nàng thì khó coi quá mà kêu những thứ đó thì coi như hết tháng lương của thằng trọ học nhà quê như tui. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trong ở chổ khi vào đó tui phải kêu cà phê cho đúng mốt mà Tui thì chỉ thích uống xá xị hiệu con nai thôi. Khổ chứ chơi. Tui có cái bịnh, một khi uống Cà phê là bị dị ứng, ngứa cả người rồi nổi mày đay lung tung . Nàng mà biết tui có bịnh ngứa, coi như "cuộc chiến đã tàn" Nhưng không sao, bên ngoài chính phủ "tái phối trí" và sau cùng cũng " Bình Long Anh Dũng, KomTum kiêu hùng, Trị Thiên vùng dậy" đó sao. Tui an ủi chính mình và tui tìm đến nhà Hàn Kim Quang ngay để tái phối trí tình thế. Hàn Kim Quang, dầu gì cu này đã có nơi có chỗ rồi cũng yên tâm hơn; chứ cái ông trưởng lớp thuộc loại "nhảy bờ tường " cộng thêm "gươm lạc giữa rừng hoa" không bảo đảm tính chiến lược chút nào. Thế là Tui lên đường. Tại nhà Hàn Kim Quang, hôm đó đầy đủ mặt "bá quan văn võ". Trưởng lớp Thành đang kiểm phiếu cuộc bầu cử cho chiếc ghế chở Minh đi Lái Thiêu trong dịp picnic vào ngày đại hội cựu học sinh Khải Minh khóa 70/73 . Hoàng Quốc Tuấn đắc cử vơí 2 phiếu, còn tất cả chỉ được 1. Phan Chánh Thu , Trần Hùng, Lương Thuận Mẫn nghi ngờ có gian lận bầu cử : Phiếu thứ 2 ai đã bầu cho Hoàng Quốc Tuấn ? Cuối cùng, Trưởng lớp Thành phải thố lộ tâm sự : Mặc dù có thời thương Minh từ dạo ấy, nhưng nhường phiếu thứ 2 cho Tuấn ; với lý do gần đây đã có em "nhãy tường" rồi mà trong đó công đóng góp của Tuấn rất đáng kể. Trưởng lớp Thành định giải thích thêm thì Thu, Hùng, Mẫn lên tiếng la lối ôm sòm - Bộ bọn tao không có công trong vụ đó à? . Được cá rồi quên nơm!!! Chia phần phải chia cho đều chớ!!! - Bọn mày muốn chia như thế nào? bộ cái bánh hay cái kẹo mà đòi chìa !!! Tuấn ngồi co ro lo lắng bên những phiếu bầu, mặc dù đã có kết quả chính đáng. Thành phải vòng vo xuống nước và khẳng định tối mệnh lệnh chức vụ trưởng lớp của mình: - Thu, tao hỏi mày: Mày đã có em "nhãy xe buýt" rồi còn muốn gì nữa"? Còn thằng Hùng , Mẫn: Hai đứa tụi bay đã nhờ tao gửi mấy bài thơ cho mấy con nhỏ bán sinh tố, tao cũng đã làm xong rồi, đứa nào cũng mồ yên mã đẹp hết trơn, uống sinh tố chỉ có việc ký sổ , còn muốn chi ? Giờ chỉ có thằng Tuấn là "solo" một mình , không thấy sao? Sợ như chưa đủ "đô" , Thành nghiêm nghị tuyên bố một cách độc tài cho yên chuyện: -Chức trưởng lớp ngày xưa tao trả lại. Tao không thèm làm nữa nếu hôm nay tui bay không chấp nhân kết quả. Thấy Thành tuyên bố có vẽ quyết liệt, và tình hình có vẽ nghiêm trọng, tui bỏ quên ý kiến và quyền lợi của tui - "Phần tao đâu?" Riêng Hàn Kim Quang ngồi một góc, mình cởi trần, lưng đầy mụn chơi chiếc quần ngắn ngang đầu gồi kiểu Phi Thoàn. Chân gác chữ ngũ , phì phèo thuốc lá mơ màng tơ tưởng về Loan; một loại Lan nơi khung trời Văn Học - Nha Trang ngày xưa năm cũ. Hàn Kim Quang không thèm điếm xiả "cuộc nội chiến nồi da xáo thịt", tuyên bố rút lui đại hội rồi bỏ đi rủ tui uống cà phê. Tới quán, tui nốc một hơi hai chai xá xị con nai như kẽ khác nước lâu ngày đi trong sa mạc. Nàng Minh của tui mà bọn nó cứ coi như "thuộc địa" , chia phần chia chát không xong rồi bầu với bì. Phải chi trong bóp của tui lúc đó có hình cũa nàng cùng hàng chữ "Tặng Khải làm kỷ niệm ngày quen nhau. " cho tụi nó coi thì hay biết chừng nào. Buồn thiệt. Tui muốn thố lộ nỗi lòng của minh và khoe cuộc tình giữa Tui và Nàng cho Hàn Kim Quang nghe cho đở buồn, nhưng vừa lúc đó Quang lên tiếng. - Tao hát hay như Duy Quang mà con Minh nó chưa chịu nói chi thằng Tuấn.!!! Hàn Kim Quang có vẽ "tình yêu bên lề" và coi thường Hoàng Quốc Tuấn. Trông cu cậu hình như cũng một thời mết nàng Minh của tui đây. Tới nhà Quang hôm nay để vấn kế hoãn binh "cà phê máy lạnh", Không ngờ biết thêm Trưởng lớp Thành và Hàn Kim Quang cũng một thời săm soi dòm ngó tới nàng Minh của mình. Tới lúc này tui nhủ với lòng, cố gắng đóng trọn vai trò "kẻ nội thù" với con bài chưa lật mới hy vọng chiếm được Minh mãi mãi cho riêng mình. Chiều hôm đó, cơm nước xong, tui sàng qua sàng lại trước mặt nhà nàng. Nàng hiểu ý . Thế là Tui và Nàng có buổi chiều vàng cuối đông. Tui cho nàng bản tin Ngày họp mặt Khải Minh , và không quên cho nàng biết kết quả "cuộc bầu cử" - Tuấn sẽ chở Minh !!! Hình như Nàng thả quả bóng thăm dò tôi - Khải có đi không? - Muốn đi lắm , nhưng không có xe!!! Trả lời cho nàng xong tui muốn khóc. Có xe hay không có xe đâu có quang trong. Nhìn "thằng khác" chở "bồ" mình đi mới là vấn đề. Tui muốn nói thiệt với nàng nhưng sợ nàng đổi ý đi "cà phê máy lạnh" thì khốn . Thà chấp nhận thua sòng xốc dĩa còn hơn thua sòng bài cào ( bịnh ngứa nỗi mày đay ). Đêm đó tui chép đầy thơ . Đêm hôm ấy trời lạnh hay lòng tui lạnh. Chép xong những câu thơ ăn ý giống như tâm sự chính mính, tui trùm mềnh ngủ một hơi tới sáng. Rồi ngày " lịch sử đời tui" không trông đợi cũng tới. Tờ mờ sáng ,con em họ từ chợ Lớn chạy xe tới nhà; vào phòng giựt mền kéo gối như chị cả . - Giờ này mà còn ngủ !!! Anh biết tin gì chưa ? người ta chở con Minh đi mất tiêu rồi biết không? Trước đây, mấy cu nhóc ghẹo mấy cặp trai gái trong xóm bằng ca khúc đường phố " ngồi bên nhau chưa chắc là yêu nhau, ngôì Honda mới đúng là yêu nhau" thấy vui tai. Tối qua nghe mấy cu nhóc nghêu ngao, tui muốn kêu chó xịt cho tởn hồn. Sẵn nỗi buồn nhân hai lại gặp con em họ lên giọng chi cả tui trả lời sốc sốc cho hả hê nổi lòng - Chi khu Phước Long đang bị bao vây, chắc trước sau cũng mất. - Tời giờ này mà anh cũng còn giởn được, Em cũng chịu thua anh luôn!!!! - Hai đứa nó đèo nhau trên honda đi cã ngày, anh phải làm sao đây? Picnic cái gì!!!, tụi nó bày vẽ để tạo cơ hội cho "cu Tuấn" chở nhỏ Minh đi giong rủi chớ đại hội khỉ khô gì. - Đừng lo, em tính kế cho. Mau lên, trể giờ trể đò rồi đứng đó mà khóc!!! Đang sa cơ thất thế, tui cũng đành ôm hận cho con em chọc quê; mặt chảy dài ngồi phía sau xe cho con em chở tới điểm hẹn. Trái như dự đóan, hôm đó không những đầy đủ "tình địch" của tui còn có thêm hai chị em mà trước đây tui chưa bao giờ nghe bọn nó đề cập. Trưởng lớp Thành đèo cô chị, Mẫn xí được cô em, thi sỹ Hùng cùng ca sỹ Quang chia nhau chiếc Honda PC đi tìm nổi niềm riêng cho chính mình, riêng tay thể thao Thu có lẽ biết mình thua non nên không tham dự. Nhân vật chính- Tuấn, áo "mông tờ gi" xanh da trời, quần jean xanh đậm với giày Bata trắng đang thấp thổm đợi chờ " công chúa " Minh . Trông mặt mày Tuấn vui hẵn lên như chưa bao giờ có được ngày đẹp như hôm nay. Nắng vàng đã lên cao rực rở, trên cây bàn có đôi chim sẻ đang líu lo mớm mồi cho nhau như chia sẽ nỗi vui cùng cu Tuấn, trong khi đó tui như đầy tớ xớ rớ mới muớn, đầu óc nghĩ nghợi mông lung rồi nhớ nhà nhớ cha nhớ mẹ. Ước gì lúc đó có hòn sỏi trong tay, tui sẽ chọi cho đôi chim tởn hồn, cho tay chân khỏi thừa thải . Cuối cùng Minh cũng tới, Nàng đến với chiếc váy màu vàng nhạt in hình bông mai trắng, trông nàng rực rở ; Nàng đến tưởng chừng như mang cả mùa xuân cho đất trời vạn vật. - Minh xin lỗi các bạn , Minh không tham dự được; Minh có công chuyện phải đi với Anh Khải "Tình yêu như trái phá" hay lịch sử tái diển. Nhiều người nói nếu mũi của nữ hoàng Ai Cập nhỏ đi chút xíu, có lẽ thế giới đã có nhiều thay đổi. Vì chỉ là trong giã thuyết, thế nên không có kết quả đúng sai, nhưng rỏ ràng nàng Minh "của tui" tuyên bố không tham dự cuộc picnic đã làm đảo lộn mọi sắp xếp của trưởng lớp Thành. Ôi hai tiếng "anh khải", trong tui tưởng chừng như đã lọt vào "vòng hai" của con tim nàng. Khởi đầu xưng hô bằng tên, thân thêm chút xíu với chùm ruột, me, cốc, xoài thì có thêm tiếng đệm "anh" đứng trước tên; cuối cùng rồi "anh anh em em" có xa là bao nhiêu. Gần chủn. Trời quang mây tạnh không có mưa gió bảo bùng, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe trong tôi có luồng sét đánh. Tui đang ngây ngất hai tiếng "anh khải", thì con em họ đang đứng trò chuyện với Tuấn bồi thêm viên kẹo ngọt cho thằng anh họ của Nó - Minh không đi, chạy xe của mình chở anh Khải về dùm . Chưa bao giờ tui thấy con em dể thương và thông minh như hôm nay. Nhiều lúc kẹt tiền hỏi nó còn chưa được nói chi cho mượn cả chiếc xe. Đã cho mượn xe còn "tinh ý" lo cho thằng anh họ nó nữa. Giỏi thiệt. Hứa trong lòng từ đây về sau, tui sẽ chọn một thằng bạn nào thật đẹp trai, cao ráo thiệt xịn rồi giới thiệu cho nó để đền công nó ngày hôm nay. Nghĩ cũng lạ, con em họ cũng đẹp, cũng lắm kẽ đeo đuổi mà sao Thứ Bảy Chuá Nhật nào cũng lui cui ở nhà hoặc solo môt mình khi dạo phố. Hay là nó để ý cu Tuấn không chừng? Lúc đó Nó và Cu Tuấn rù rì gì với nhau chỉ có hai đứa nó vừa đủ nghe. Thời gian như ngừng trôi, không gian như vắng lặng nhường lại cho hai kẽ yêu nhau tự tình. Tui và Minh có "con đường tình ta đi". Đợi cả nhóm đi hết, tui mới thú thiệt với Minh là mình không biết lái xe. Nàng nhìn tui cười....ruồi. Tui ngồi phía sau yên xe mặc cho nàng chở tới đâu hay tới đó. Đi cùng trời cuối đất cũng không sao thì sá chi đi đến nơi ca phê máy lạnh. Ngồi sau xe, hai tay nắm chặt dưới yên, cố giử khoản cách và không cho cặp giò vượt khỏi lằng ranh do chính mình tự vẽ. Lần đầu tiên tui biết mùi hương con gái. Nó lạ lắm, cứ y như mùi xà bông hiệu Cô-Ba 72 phần dầu. Tui đã từng nghe "Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu" nên tui đã chuẫn bị mấy từ tiếng Pháp có âm cuối on, son, ba-ton và không quên chạy tới nhà sách Khai Trí tra từ "trái thơm" bằng pháp ngữ. Chuẩn bị kỹ như thế, nên khi vừa vào "ca phê máy lạnh" Bô Đa-Nguyễn Huệ tui không hỏi nàng dùng thức uống gì, tui tự động gọi cho nàng Kem ananas, qui sent bon. Tui cố nhét mấy từ tiếng pháp vào tai nàng khi trao đổi với người phục vụ, cốt để khoe mình cũng Tây như ai. Đóng tuồng nhiêu khê như vậy nhưng không thấy nàng phản ứng. Trong linh tính cho tui biết, hình như có quyết định gì ghê ghớm lắm từ nơi nàng; tới lúc này đầu óc tui bắt đầu căng thẳng. Phải chăng đã đến lúc con bài tẩy phải lật ngữa. - Cảm Ơn Anh Đã Yêu Em.... Minh biết anh Khải dành nhiều tình cảm cho Minh. Cái cảm tưởng Khải là bạn trai không có ở trong Minh cũng như các bạn cùng lớp ngày xưa ở Khải Minh. Nhiều đêm tự xét mình, tình cảm dành cho Khải tưởng chừng là tình yêu thực ra chỉ là tình một người dành cho người quen thân. Thật lòng Minh chỉ muốn xem Khải là bạn, là một người anh để tâm sư những vui buồn trong cuộc sống thì đúng hơn. Sợ Khải ngở đó là tình yêu nên Minh không đủ can đảm làm người tình phụ và.....Minh vào Sài Gòn học hình ảnh Ba Minh lúc nào cũng đầy ấp ngập tràng trong Minh. Trong lúc này có lẽ không một hình ảnh nào có thể thay thế được. Nội Minh mất sớm, Ba Minh phải bỏ học dở dang lo cho gia đình với mẹ già em thơ... Lúc đó ba Minh mới tròn 15 tuổi. Đêm hôm đó trời Sài Gòn mưa lớn, trong lòng tui rộn lên một cảm giác khó tả. Bên ngoài trời vẫn mưa...bên ngoài...như chợt nhận ra điều gì, nữa nghi vấn, nữa như phủ định. Ồ không! Nói đúng ra, hình như đây là lần đầu tiên tui cảm thấy... bên ngoài...Trời Mưa. Mới đó mà đã 30 năm |
Quá Tay Lâng lâng theo gío mây trời Con tim rộn rã .... nhớ thời đã qua Tò mò từ tuổi Mười Ba Biết yêu từ tuổi là đà Mười Lăm Đến năm Mười chín chẳng nhầm Ba cô bạn gái âm thầm chia tay Ngọt bùi, giận dỗi, đắng cay Quá đây hưởng trọn đắm say tuyệt vời. Đến năm Bảy Chín đổi đời Vượt biên qua đến một nơi thật buồn... Quanh năm ướt át mù sương Bốn năm Quá đã .....vào đường hôn nhân Dây xích tự buột vào thân Đời trai chấm dứt ..... dần dần đổi thay Cơm ngày hai bữa đến nay Chẳn tròn Ba chục năm dày luyện công Cho ra một Xám một Hồng Rờ mọoc vẫn cứ cái gông cận kề Giờ đây tuổi cũng chiều về Thú vui chuyển hướng ....sang lề thể thao Đêm ngày lòng cứ nao nao Cho mau đến buổi ....xã giao tập cầu Cùng đám bạn tóc hai màu Niềm vui chia sẻ với nhau đậm đà Dư giờ bàn phiếm thi ca Khải minh . net cho qua tuổi gìa Giờ đây nghĩ chuyện gần xa Gật gù cười mỉm ...mặn mà ...xót xa Các bà có đọc xin tha Quá ta lúc trẻ....Quá đà ...Quá tay . Dương Quá 2010 post date: 5-2-10 |
Nổi
Buồn Đăng Đẳng |
母親節
|
Nửa
Vầng Trăng Sầu Sao em không mang nửa vầng trăng Nửa vầng trăng lên muộn ấm trong tôi Mang đi hẳn để bầu trời thôi sáng Để tôi chưa thốt tiếng kinh cầu Sao em laị hiện cuối đêm thâu Để tôi vương vấn niềm ôm ấp Đắp lại trong tôi một nhịp cầu Em ơi lời kinh cầu buồn bã Chiếc lá vàng rơi cũng có nhau Sao em mặc âm thầm quay gót Nửa vầng trăng khuyết ...một nổi sầu... Minh Viễn tặng Tản Mạn 2010 post date; 4-28-10 |
Tình Bạn Tình bạn là một rượi vang Càng lâu thì càng sâu đậm mùi hương Mẫu Đơn có bạn trùng tên Người đẹp mà còn rất là đảm đang Gặp nhau giữa chốn phù du Tay bắt mặt mừng tình bạn kết hoa Nắng Hè oi ả ngoài sân Hưng Phụng đón khách như đón người thân Bạn bè múa hát tưng bừng Tiếng cười rộn rã phiền muộn đều bay Cùng nhau gạt hết sự đời Dùng, Cưng, Lìn, Quyên, Bình lả lướt Rumba Anh Cường vừa hát vừa đàn Lộc, Yee, Ta, Bô dìu bước em đi Bạn bè tâm đầu ý hợp Vòng tròn tình bạn thu tròn trong tim Cám ơn đời cám ơn người Cho tôi tìm lại tháng ngày tuổi thơ Cho tôi gọi các bạn ơi Hạnh phúc thay ! Kiếp này tôi có bạn. ( Dư Tống Mẫu Đơn mến tặng các bạn ) 04-24-2010 post date: 4-27-10 |
Tiễn
Bạn Được tin An đã qua đời Xí đây cầu nguyện An đi yên bình Một thời cùng học với nhau An thường hay hỏi thuộc bài rồi chưa? Mau mau để được ra chơi Xí, Mừng, An, Ký, Thoại, Kin cùng cười Thời gian thấm thoắt trôi qua Hôm nay gặp lại là ngày tiễn nhau Bạn bè về tiễn An đi An đi bình thản về nơi cỏi Trời Cầu mong vạn sự an lành Cho người ở lại và người ra đi LONG SÁI HOA post date:4-9-10 |
Nhắm
Mắt Cho tôi tìm một thoảng hương xưa Của Kỷ niệm ngày cũ chúng ta Đã đánh mất và đã đánh mất Biết bao nuối tiếc đành trôi qua Dư âm mãi mãi nào quên được Của mối tình thương yêu thiết tha Dẫu đá có mòn sông có cạn Đến khi nhắm mắt vẫn hương xưa Tiểu Long Nữ post date; 4-27-10 |
Nhớ Em đi rồi ,chiều rơi bên phố vắng Anh thẩn thờ nhìn giọt nắng giăng giăng Một nửa hồn anh tìm em khắp chốn Một nửa hồn anh gọi nhớ ngày qua . Sao em vô tình làm loang vết mực Thấm thật sâu rồi lặng lẻ buông trôi Em vẫn chơi trò chơi ngày thơ dại Cút bắt tình yêu , vui vẻ chơi đùa ..... Chiều nay gío ngừng , không gian tẻ nhạt Thầm gọi tên em, hòa tiếng thở dài Từng lúc từng lúc xa dần tiếng gọi Sau lưng em.... bình thản lắm lạnh lùng . Tản Mạn 2010 post date: 4-27-10 |
Nữ
- Quá Tranh Hùng Dương Quá Long Nữ cùng môn Lâu năm Cổ mộ xuất nơi giang hồ Quyết tâm xuống núi dò thăm Hư hư thực thực cảnh trời cảnh sông Ðắm mình trong cảnh hoang mang Phóng nhanh bay lẹ tưởng chừng thử chiêu Nào ngờ thầy chụp bắt liền Phạt ngay nàng Nữ biên lai đống tiền Ðằng này Quá lại nghẹo thêm Nữ buồn, Nữ giận giang hồ biệt tăm Thôi thôi xin Nữ đừng buồn Có là như vậy web nhà mới vui 啟明思郎 post date: 4-19-20 |
Hỏi
Ai Về đây nhìn cảnh nhớ ai ! Xuân sang hoa nỡ lá xanh tươi trời Hàng cây cảnh đẹp chung quanh Còn người tri kỷ biết đâu mà tìm Hỏi trời hoặc hỏi gió mây Nắng vàng rọi chiếu đồng xanh chẳng màng Chim xa cá lặng biệt tăm Tri âm vắng mặt với ai tâm đồng Hoàng hôn cảnh đẹp tuyệt vời Mơ mang đang mộng cho mình hớ ai . Vì Sao Bé Bỏng post date:4-19-10 |
30/4
Mãi Mãi Buồn Cứ mỗi năm vào dịp tháng tư . Tôi đều mở lại xem những khúc phim của ngày tháng tang thương nhất trong cuộc đời. Đó là ngày tôi đã mất đi quê hương sanh ra tôi, là những ngày tháng kinh hoàng đã gieo trong óc khi tôi ở cái tuổi mười lăm lúc bấy giờ....Hình ảnh loạn lạc, khói súng mịt mù, máu và nước mắt trên mọi gương mặt người lính và dân miền nam ngược xuôi trên khắp nẻo đường... đã theo mãi trong tôi suốt ba mươi lăm năm dài và chắc chắn sẽ ám ảnh tôi cho đến cuối cuộc đời. Có thể có nhiều người cho rằng nhớ lại để làm gì cho thêm đau buồn… đúng vậy .Nhưng riêng tôi, tôi muốn nhớ lại và nhắc nhở con tôi ngày này năm xưa, để tự nhủ rằng mình có được ngày hôm nay, là nhờ có sự hy sinh cao cả của những cha anh chúng ta đã cầm súng chiến đấu cho nền tự do dân chủ Miền Nam từ 1954 đến 1975. Chính vì vậy chúng ta mới cảm nhận thế nào là sự tự do đã bị tước mất khi bọn CS chiếm lãnh toàn cỏi VN... mà can đảm, rời bỏ quê hương để tìm hai chữ Tự Do. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôi một lòng thành kính khắc sâu trong đáy lòng, tôn thờ sự hy sinh cao cả ấy của các bậc cha anh. Tôi chọn ngày 30 tháng tư là ngày thắp nén hương cám ơn và cầu nguyện cho những anh hùng bất khuất VNCH đã nằm xuống cho chúng ta cho quê hương VN, và cũng là ngày tự nhắc nhở mình... Bên kia bờ đaị dương, nước Việt Nam là nơi 3 đời Gia Tổ tôi đã sinh sống và lập nghiệp, mà giờ đây hương khói trên các mộ phần tổ tiên buột phải phai lạnh dần theo năm tháng tha hương. Tất cả là vì bọn cướp vô thần sói lang CS. Xót xa muôn phần của thận phận loài chim cuốc cuốc chúng ta........ Anh tiếc thương bạn Khuôn mặt u buồn .... Đời trai thời chinh chiến Sự chết nhẹ như tơ Nhưng khi một đồng đội nằm xuống Nổi đau đớn hơn là viên đạn ghim vào chính mình. Chung quanh anh trống trải Đôi mắt mệt nhoài lẫn bàng hoàng... Tiếng nói bạn hôm qua Giờ chìm sâu trong lòng đất Lòng anh quặng thắt và căm thù Bọn vô lai phương Bắc Anh thề sẽ giết hết bọn bay Sẽ chiến đấu đến viện đạn cuối cùng Để bảo vệ hai chữ Tự do Cho quê hương Miền nam yêu dấu. Nhưng rồi..... Số trời đã định cho quê hương miền nam nước Việt, là
con cờ thí của sự tranh giành quyền lực giữa hai chế độ Tư Bản và CS.Và
ta bị buộc phải thua theo lệnh của quan thầy Mỹ quốc. Thế rồi ... |
Đây là câu chuyện dựa
theo Phim " Máu Nhuộm Bải Thượng Hải " mà tôi thường xem trên
mạng nhà. Với sự cộng tác của các cựu học sinh diễn tuồng thật xuất sắc
gây cho tôi có niềm cảm hứng viết ra bài thơ mà diễn tả mối tình dang dỡ
đó. Chuyện Tình Thượng Hải Chuyện tình dang dỡ bởi vì ai Phần gái, con đau khổ cả đời Cha nỡ mà ngăn cách phản đối Để chia hai trẻ thành đơn côi Bởi vì gia cảnh tạo mà ra Con dại khờ nào có biết Cha Là thủ lãnh hàng đầu của bọn Trong băng Thượng Hải nay và xưa Người mà làm ở dưới quyền Cha Thường tới lui bàn chuyện tại nhà Con gặp và thương mến dạo đó Mỗi ngày tình cảm thêm đậm đà khi Cha biết được chận và ngăn Tuyệt cấm không cho gặp mặt nhau Đầy ảnh đi xa khỏi Thượng Hải Chuyện tình hai đứa bị chia lìa Tình duyên chớm nỡ cuộn theo mây Hạnh phúc vỡ tan lòng xót thay! Anh để tôi lại lòng vướng vấn Tình đầu đẹp mãi đẹp mê say... Tiểu Long Nữ post date; 4-13-10 |
Nhắm
Mắt Tình ta tiếng nhớ tiếng thề Dẫu xa ngàn dặm chẳng hề dễ quên Tháng ngày lắm đổi lênh đênh Lòng mang vết bỏng ....ghập ghềnh nổi đau Hờn, thương hai chữ với nhau Nổi niềm ai oán để sâu một mình Em ơi ... duyên nợ nặng tình Quên em đã khó, quên tình khó hơn Gìờ đây thuyền lỡ chênh vênh Bến dừng đã mục..... mắt nghiềng buông trôi . A.H.X.Đ 2010 post date: 4-12-10 |
Đi
Giữa Hoàng Hôn Tôi như đi giữa hoàng hôn trong không gian kỳ quái Như mê tỉnh trong chuổi thời gian chừng như không tưởng ...........Em đã về sau bao năm mòn mỏi đợi chờ Giọt rượu lòng cay trong niềm hạnh phúc thoáng qua Dòng tư tưởng tôi và em như đụng vào phiến đá Biết đau đớn,ngược chiều nhưng vẫn thích lao vào Và mới thấm thế nào là tình yêu đã ngâm mình trong ấy Rồi nhận ra cuộc sống vẫn diễn theo năm tháng bấy lâu nay Vẫn luôn âm ỉ trân trọng niềm hạnh phúc vô hình Và đã âm thầm cho nhau một chổ dựa an toàn vĩnh cửu Ta đi giữa hòang hôn...Một nổi niềm lâng lâng kỳ lạ.... Cuộc sống ..Phải được sống với lòng ao ước.. Vì không có chi gọi là vĩnh cửu. Vết Lăn Trầm ...Vương .L Trân 2010 post date: 4-11-10 |
Chẳng
Học Nữ đây Cổ mộ mà ra Tiền thì cứ đống học thì chẳng đi Quá sao Quá chẳng thương tình Cùng chung môn phái làm thinh đỡ buồn Đằng này Quá hát Quá ca Năm châu bè bạn nghe mà cười cho Long Nữ sao quá thẩn thờ Lâm vào cái cảnh mộng mơ mất tiền Không sao miễn mộng thành thơ Gởi cho bạn đọc giúp vui web nhà Bạn bè họ sẽ hiểu cho Không như Dương Quá cười quê Nữ hoài Coi chừng " Ta " xuất vài chiêu Xương mềm cũng gãy lui về dưỡng thân Quá anh mặc sức mộng mơ An toàn chẳng sợ luồng thơ tuôn trào TLN 2010 ( TLN không quên tặng lại anh Dương Quá ) photo edited by: Ernest Ta post date: 4-9-10 |
Đi
Học Ông trời sao lắm đong đưa Trời khô cũng khổ trời mưa cũng phiền Hay vì người lắm nợ duyên Duyên tình, duyên số, vô duyên lòng vòng Cuối đời vẫn mộng vẫn mong Trời mưa ướt át, nổi lòng lê thê Giấy phạt thổi tỉnh cơn mê Năm trăm hơn kém tái tê nổi lòng Cộng thêm tám tiếng giao thông An toàn xa lộ... lòng thòng phải nghe Học xong ... xe lái mặc xe Mộng mơ người vẫn ca bè mộng mơ Chữ Tình lắm thẩn lắm thơ Tóc thì cứ bạc .... nhưng thơ thẩn hoài Hôm nay Quá lỡ đoái hoài Chạm lòng Long nử .... có mòi mềm xương Hổng sao có ghét có thương Mới cùng giòng máu họ Dương Tài Đè ..... Dương Quá (Chúc mừng T.L.N được nhận vào lớp học Giao thông vận tải TX ) post date: 4-7-10 |
Mưa
Trong Mộng Hôm qua trong mộng mưa rầm rã Vắng lặng đêm khuya cảnh mịt mù Nghĩ đến em bờ sông đứng đợi Lòng ray rứt muốn gặp thâm sâu. Ước gì ta được cánh bay lẹ Lướt nhẹ trên không bay đến em Cảm giác như tiên chợt tỉnh giấc Mong sao mưa mãi mộng dài thêm. Day Dreamer 2010 post date: 4-8-10 |
Mộng Trong
Mưa Mơ mộng trong mưa tiền mất thây Mộng trên mây đạp ga như bay Lướt theo cơn gió mưa rơi nhẹ Thanh thản tâm hồn theo gió mây Đèn rọi theo sau nào có biết ! Vẫn mơ vẫn dệt mộng nào hay Đến chừng cảnh sát bấm còi hú Chợt tỉnh bởi vì phóng tựa say Tiểu Long Nữ 2010 post date: 4-7-10 |
Thanh
Minh Tảo Mộ Khi còn nhỏ tôi thường thấy, cứ mỗi năm vào Tiết tháng 3 thì Ông Nội và Ba tôi đã bàn tính chuyện tảo mộ vào ngày Thanh Minh từ cả vài tuần trước. Vì dòng họ ở nhà tôi chia làm hai nhánh, một nhánh là phía Tiền bối Ông cố Nội, Ngoại thì được chôn cất ở Cồn Dê Nhatrang. Phía Hậu bối thì chôn cất ở phần đất ngoài phía Trại cùi Lasan đồng đế. Tôi thì được đi theo chơi, nhưng có lẻ là một sự sắp đặt từ người lớn để con cháu quen một tập tục và để nhớ mộ ai nơi nào.... Ngay từ sáng sớm thì Ba tôi đã chuẩn bị sẻng, cuốc ,nhang đèn, bánh trái, giấy vàng bạc... cùng vài người làm trong nhà trực hướng Cồn Dê. Vì nơi này xa thành phố và đường đi cũng khó khăn, nên phải đi sớm để tránh cái nắng đầu hè (Còn Phía bên Lasan thì đã được làm từ 1 tuần trước) Đến nơi, ba tôi giải thích mộ ai, rồi thắp nhang cho các phần mộ ông bà, và bắt đầu chia ra nhổ cỏ trên các mộ... Hình như đây là nơi mà ngày xưa dòng họ người Hải Nam từ Trung Quốc đến Nha Trang sinh sống, và một nơi nữa là ở Thanh Minh trên Thành. Rồi khi chết cũng được chôn những nơi này. Ngày nay mọi người đã dời về sống chốn đô thị, nên mồ mả ông Bà ít được thăm viếng. Vì thế mà lễ Thanh Minh tảo mộ để nhắc nhở con cháu ta hãy nhớ đến tổ tiên, làm sạch cây cỏ cho chuột không làm hang quấy phá hay cỏ cây không phủ ngập như mồ hoang không họ hàng. Một tập tục rất hay, mà hôm nay trên đất khách. Cũng vào Tiết Thanh Minh, chắc mọi người con chúng ta cũng đi thăm mộ người thân, một nén hương để tưởng nhớ người đã khuất. Đây là việc đáng được nhắc nhở trong lòng mọi người còn hiện tiền. Hôm nay tiết trời hơi lạnh lạnh của sáng sớm, tôi ngồi đây tưởng nhớ lại những ngày tháng xa xưa.... lòng không khỏi bùi ngùi một cái gì thiêng liêng từ từ nhợt nhạt đi theo cuộc sống hải ngoại. Anh chị tôi đang làm việc này cho cha mẹ tôi ở một xứ khác, tôi sẽ điện thoại cho Cô tôi ở VN để chia sẻ niềm tưởng nhớ đến ông bà, mà gìờ đây chỉ còn có bà là người duy nhất làm việc này ở VN. Tôi bùi ngùi và phân vân cho một ngày mai ra sao....!!! Một sáng tinh sương mộng tỉnh đời Nổi buồn man mác nổi chơi vơi Người thân lác đác ngày vắng vẻ Hương quyến mồ xưa thoáng nhạt nhời. H.T.M Thanh Minh 2010 post date: 4-7-10 |
Nắng
Vàng Trể Nắng ngoài khung cửa dịu dàng âu yếm Thì thầm mông lung anh khẻ bâng quơ Rồi nói rằng tình yêu bao gìờ trể Chỉ duyên tình không đến dễ cùng nhau. Thôi hãy trao nhau sâu tận đáy lòng Tình yêu ta vẫn mãi nóng trong tim Để một mai khi đường đời hết ngã Mỉm nụ cười thỏa mãn mối tâm đầu. A.H.X.Đ 2010 post date: 4-6-10 |
Tặng
Cỏ Dại và Cọp rằn Cỏ dại lung linh cỏ đó ơi Cỏ vẫn đẹp xinh cỏ một thời Nắng nhẹ tinh sương trời thật đẹp Cỏ choàng mắt dậy... đẹp nửa vời .. Có chàng lính nọ một ngày kia Lạc đến rừng thanh thảo quên dzià Bởi cỏ rừng dại xao xuyến lạ Làm chàng trăn trở mãi đêm khuya Rồi chàng về như kẻ mất hồn Cả ngày thơ thẩn lẫn bồn chồn Miệng lẩm bẩm tên loài cỏ dại Lại muốn vào rừng .... để đính hôn. Và ngày kia chàng quyết vào rừng Tìm cây cỏ dại rước về chưng Cỏ dại đang là hoa trinh nử Phải xuyến xao mà bỏ cả rừng. Cỏ dại về giữa chốn kinh đô Mang vẻ lạc loài đậm nét tô Rừng người bỡ ngỡ thêm bỡ ngỡ Chàng Lính trẻ kia ... vui nhưng khổ !!! Gần bốn mươi năm của một thời Mỉm nụ cười ... cỏ chẳng tả tơi Cỏ còn điệu cả bay trong gió Làm chú lính xưa vẫn rã rời.... Hoàng Lan thân tặng Cỏ Dại Và Cọp rằn post date: 3-30-10 |
Tình Xuân
|
Tặng Người Bạn Xứ Sương Mù Đà Lạt |
Loài Hoa Hướng Dương |
Ngày Buồn "Đào ơi, có anh Quân đến chơi, rót nước mời anh uống đi con". Anh Quân dáng người cao ráo, trung bình không mập, không ốm. Làn da hơi đen. Anh đeo kiếng cận. Khuôn mặt không đẹp cũng không xấu. Anh lớn hơn Đào khoảng mười tuổi.Lúc đó Đào mười sáu, còn anh khoảng hai lăm,hai sáu tuổi gì đó. Đáng lẻ Đào phải gọi anh bằng chú, vì anh là bạn của Ba. Nhưng không hiểu sao anh xưng anh với Đào và Đào cũng gọi anh bằng anh. Đào nghĩ, có lẻ là anh đã gọi Ba Đào bằng chú nên coi Đào như em. Thỉnh thoảng anh Quân đến chơi bàn chuyện thời sự với Ba hoặc đôi khi anh đến với vài tấm vé xem hát, khi có gánh hát về trình diễn ở Thị Trấn.. Mỗi lần bưng nước ra mời anh, anh thường liếc mắt nhìn Đào từ lúc Đào vừa bước ra.Anh hay hỏi"Đào có khỏe không? Chiều nay Đào có đi học không? "Đào biết anh muốn nói rất nhiều nhưng ngại có Ba Đào ở đó. Lần nào cũng vậy, Đào bưng nước ra chào anh và miệng nói lí nhí "mời anh uống nước ạ" rồi Đào đi nhanh ra nhà sau, rũ hai đưá em gái ra vườn hái ổi ăn.Hai con bé mừng rỡ vì khỏi phải ngũ trưa. Có lẻ Ba biết anh Quân thích Đào, nhưng không biết Ba nghĩ gì, chỉ thấy mỗi lần anh tới Ba lúc nào cũng lịch sự, vui vẻ mời anh ngồi chơi và nói chuyện với anh về mọi vấn đề... Nhà anh Quân ở gần chợ. Theo Đào biết, anh là con lớn nhất trong gia đình. Má anh có tiệm Tap Hoá bán gạo lẻ và những đồ gia dụng cần thiết khác. Có lần Đào đi chợ, định vào một cửa tiệm gần nhà anh để mua một đôi dép, thì anh ở đâu xuất hiện trước cửa. Đào hơi giật mình khi nhìn thấy anh, còn anh thì rất vui khi bất chợt nhìn thấy Đào. Anh vồn vả hỏi "Đào đi chợ hả? Định mua gì ở đây?" Đào trả lời "Đào muốn mua một đôi dép". Anh nói "ở đây bán nhiều dep lắm,Đào mang dép số mấy để anh lưạ cho". Mua dép xong anh ân cần nói. "Đào ghé nhà anh chơi nhé". Đào e dè đáp. "Thôi anh,để khi khác,Đào còn phải đi chợ nữa". Anh khẩn khoản. "Đào vào nhà anh chơi chút xíu thôi". Đào thấy không thể từ chối được đành bước theo anh vào nhà cuả anh kế bên cửa tiệm Đào vừa mới mua đôi dép.Mẹ anh đã già, bà ngồi bên trong cạnh tủ hàng. Thấy bà Đào nói. "Chào bác ạ. Mẹ anh nhìn Đào cười vui vẻ. "Chào cô". Anh Quân giới thiệu mẹ anh với Đào rồi nói tiếp "Mẹ
ơi.Đây là cô Đào nhà ở gần Quận đó mẹ". Anh Quân sai người mua nước mía cho Đào uống. Đào bất đắc dĩ mới vào nhà anh chứ thật ra Đào muốn đi chợ cho nhanh rồi về phụ với má lo bửa ăn trưa, vì hôm nay hai giờ chiều Đào có giờ học. Anh Quân nhìn thẳng vào mặt Đào muốn nói gì đó làm Đào hơi ngượng phải cúi nhìn xuống đất. Đào biết lúc đó mặt mình đỏ bừng bừng... Đột nhiên Đào nói. “Thôi, Đào phải đi chợ, buổi chiều Đào còn có lớp học.” Đào bật đứng dậy, anh Quân đến bên Đào nói nhỏ.. "Anh ra chợ với Đào nhé". Đào hoảng hốt lắc đầu lia liạ. "Thôi anh để Đào đi chợ cho nhanh rồi về kẻo má trông". Nhìn vẻ mặt thất vọng cuả anh, Đào nói luôn."Đào phải đi chợ đây". Đào và anh đi ra gian trước. Mẹ anh bận rộn buôn bán.Đào lại gần bà nói. "Chào bác con đi".. Bà gật đầu nói. "Thỉnh thoảng cô ghé chơi". Đào dạ rồi nhìn anh hơi miễm cười và nói. "Chào anh". Đào bước qua bên kia đường để vào chợ.. Người ta buôn bán tấp nập. Kẻ ngồi, người đứng, gánh gồng chật cả lối đi. Đào phải khó khăn mới vào được bên trong chợ.Đào biết anh Quân đứng trước cưả nhìn theo, bởi thế bước chân cuả Đào càng ngượng nghịu hơn. Đào suy nghĩ. Lần sau đi chợ Đào sẽ đi đường trong để anh khỏi trông thấy. Thật ra, tình cảm cuả Đào đối với anh Quân không có gì đăc biệt.. Đào chỉ coi anh như một người anh không hơn không kém. Đào bổng nhớ về chú Đông. Tâm hồn cảm thầy xao xuyến và nỗi buồn ập đến. Những bước chân trên đường về bỗng lạc lõng cô đơn... Hình như má Đào đã biết điều gì đó đã xảy ra cho Đào. Vì gần đây bà thấy Đào có nhiều điều khác lạ, chẳng hạn như Đào không cười nói vui vẻ như xưa hoặc đôi mắt ươn ướt như muốn khóc và nhìn lơ đãng đâu đâu. Má Đào không nói gì nhưng Đào biết bà luôn luôn dò xét và theo dõi mình... Thât vậy, chú Đông đã bỏ Đào đi mất từ hôm ấy. Chú để Đào ở lại với phố Giả buồn hiu hắt và nổi buồn con gái... Bạn Đào nói "khói" đã vương trong mắt mày rồi. Đào cảm thấy trống vắng,hụt hẫng và phố nhỏ mỗi ngày một buồn hơn... Đào còn nhớ ngày ấy. Những cuối tuần Đào theo chú Đông lên đồi chơi, chú hay đàn và hát cho Đào nghe bài hát "Em Tôi" của Lê Trạch Lựu. "Em tôi hay đứng nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt buồn vương nhớ nhung, say mê đắm đuối theo ngàn áng mây"... Giọng chú trầm buồn và truyền cảm đã xoáy vào trái tim nhỏ bé của Đào. Thỉnh thoảng những buổi chiều trên đồi cao chú Đông ngồi thật yên lặng, với điếu thuốc hờ hững trên môi và mái tóc bồng bềnh chiều lộng gió. Đào cũng ngồi im lặng không nói gì nhưng Đào linh cảm có chuyện gì đó, có lẻ là chuyện không vui mà chú Đông giấu Đào. Một lúc lâu chú thở dài rồi nhìn Đào miễm cười.Đào thấy nụ cười của chú không có gì vui cả. Chú nói nho nhỏ "Chắc tới lúc phải đi". Đào ngơ ngác. "Chú đi đâu?" Chú không trả lời câu hỏi của Đào mà nói "Đào nhớ ngoan và ráng học". Và chú đi thật. Chú lặng lẽ ra đi, chỉ nhắn lại cho Đào một mãnh giấy nhỏ vỏn vẹn vài chử "Đào ơi, chú phải đi. Xin lỗi bé". Đào có cảm tưởng như mình vừa đánh mất một cái gì đó rất quý và hình như Đào đã khóc... Từ ngày đó, Đào chưa hề một lần gặp lại chú Đông. Chú ra đi âm thầm vội vả, bỏ Đào ở lại vói những buổi chiều thật buồn sau giờ tan học. Nhũng ngày cuối tuần không ai đưa Đào lên đồi chơi và không ai hát cho Đào nghe bài hát "Em Tôi" của Lê trạch Lựu mà Đào rất thích. Đào nghe buồn quá đổi. Có phải hạnh phúc ở một góc nào đó trên thiên đường mà chúng ta không với tới được như một nhà văn nào đó đã nói chăng? Rồi thời gian lững lờ trôi.Muà Xuân qua,muà Hạ đến. Và Thu, rồi Đông mà chú vẫn biền biệt không một lần về thăm, Đào cảm thấy mõi mòn theo năm tháng.Đào muốn khóc thật to. Nhưng thôi, dù sao Đào cũng rất giận chú, vì chú không hề quan tâm đến Đào. Không để ý đến những buồn vui, khắc khoải của Đào. Hy vọng thời gian sẽ làm Đào quên chú với những kỹ niệm cuả những ngày tháng êm đềm thơ mộng ấy. Bây giờ thì anh Quân xuất hiện. Nhiều lần Đào nhìn anh và cố gợi lên trong trí một hình ảnh nào đó về chú Đông. Nhưng Đào hoàn toàn thất vọng, vì qua Quân Đào không có cảm nhận nào về bóng dáng một người mà Đào nghĩ rằng mình đã có nhiều cảm mến đầu tiên của nguời con gái... Bỗng Đào nghe văng vẳng nhà bên cạnh giọng cô ca sĩ
nào đó cất lên từ chiếc máy. "Người đi qua đời tôi, có nhớ gì không
người". Đào ngồi im lặng lắng nghe. Hoàng hôn về chầm chậm trên
Thị Trấn thật buồn... |
Tản
Mạn KM Badminton... Anh hay nhìn sừng sững vào mặt tôi thật lâu. Tuy nhắm mắt nhưng trực giác cho biết anh đang làm như vậy, đôi khi tôi giả bộ như ngủ say nhưngkhông nhịn cười được, tôi dơ tay hất mặt anh sang một bên. Anh hỏi: em nhắm mắt sao biết được anh đang nhìn em? Tôi trả lời: Sau lưng em anh làm gì em còn biết, huống chi ngay trước mặt sao em không biết được, rồi cười ha hả....Có lúc anh lấy một ngón tay để ngang trước mũi tôi, bắt đầu từ xa rồi anh để lại gần sát mũi, mổi lần như thế tôi hay vùng vằng nằm xoay sang bên khác rồi la lên. Sao anh phá không cho em ngủ, những lúc như thế anh hay cười hề hề rồi ôm lấy tôi và nói: "Thôi đi đừng có giả vờ, tôi biết cô nương thức dậy lâu rồi".. Có lẻ hôm qua anh đánh Vũ Cầu hăng quá nên hôm nay mệt không dậy nổi. Bửa nay tôi hơi lười biếng nên không dậy liền để exercise mà nằm đó nghỉ lan man về đội Vũ Cầu. Hôm qua là Chủ Nhật tôi và B dậy hơi trễ, trên đường đến sân Vũ Cầu thì Út Hà gọi, tôi hay gọi Út Hà vợ của Dùng là Út vì cô nhỏ tuổi nhất bọn, khi chúng tôi tới nơi thì mọi người đã có mặt, Suzie và Dung rũ tôi chơi game...Tôi đánh rất dở nhưng các em cũng chịu khó chơi với tôi, vì cứ ai đứng cặp với tôi thì game đó nhất định phải thua. Rất hiếm khi được thắng một game, nhưng có lẻ để khuyến khích tinh thần tôi nên các em không nề hà rũ tôi chơi. Tôi biết điều đó nên thầm cảm ơn các em. HTM là Hội Trưởng của đội Vũ Cầu, tôi thường gọi là Cường, thường kêu tôi ra để tập dợt và để chỉ tôi cách đánh như thế nào cho đúng. Tôi đã lớn tuổi hơn nữa không tập đều nên nhiều "mistake" nhưng Cường vẫn vui vẻ chỉ cho tôi một cách kiên nhẫn không lấy làm khó chịu, cảm ơn Ông hội trưởng. Trong đội Vũ Cầu anh B và tôi là lớn tuổi nhất nên mọi người coi như anh chị cả, chúng tôi có 5 cặp 10 người. Ai cũng có cá tính khác nhau. Trước hết Hội Trưởng HTM tính tình nhanh nhẫu, nhiều sáng kiến, theo tôi con người này có chút lãng mạn và mơ mộng.Hay làm thơ, lại có tính bong đùa và chọc cười thiên hạ, nhất là thích nói "lái" một cách tiếu lâm để mọi người phải suy nghĩ. Nhờ vậy mà cả bọn được dịp cười thỏa thích. Bà Hội Trưởng là Dung thì ngược lại tính tình trầm lặng pha lẫn nét buồn trên khuôn mặt, tôi rất thương Dung những lúc như thế. Còn Tom Ly mọi người trong đội Vũ Cầu thường gọi là Lý Tống, Tom sinh cùng năm với tôi nhưng nhỏ hơn vài tháng, Tom nói tiếng Việt không rõ ràng vì giọng nói hình như bị "mix" giữa âm Tàu và Việt, anh ta hình như thản nhiên trước mọi vấn đề, vì vậy lúc nào cũng từ từ không vội vã, kể cả lúc ra sân chơi anh chậm rãi mang vớ, mang giày rồi mới từ từ đứng lên để "stretched", mọi người ai cũng quen thuộc cá tính của anh như vậy rồi nên không ai thắc mắc, giọng anh rất khỏe, anh biết hát nhạc Tàu lẫn nhạc Việt.....Mộng Thường tiếng Tàu phát âm là "Xuèn" nhưng tôi hay gọi là "Sườn" cho nên Xuèn hay phân bua với mọi người "coi chị Thảo gọi tui là "Cơm Sườn" kìa làm ai cũng cười vang. Thường là vợ của Lý Tống, Thường là người nổi bật nhất của đội Vũ Cầu nói riêng và của trường Khải Minh nói chung. Mộng Thường đẹp lại hát hay và có tài làm "MC" nữa. Mổi lần Thường hát thì để hết tâm hồn vào bài hát nên rất "diễn tả" Tính tình rất dể thương, người đâu mà nhiều ưu điểm quá zậy?...Mành Long và Hà Long là hai chị em, Thường hay gọi là hai sợi lông, lúc đầu tôi không hiểu nhưng dần dần tôi mới hiểu vì hai cô có last name là "Long"...Nhỏ Mành tính tình bộc trực nên hay nói thẳng, thấy sao nói vậy, cô cũng thích bông đùa lại tốt tính, chồng của Mành là Nhỏ, có lẻ đó là tên ở nhà, lúc đầu mới biết Nhỏ tôi nói đùa "Em cao lớn như vậy sao ai cũng kêu em Nhỏ, Cậu ta cũng đùa lại "thỉnh thoảng cũng phải nhỏ chứ chị", Nhỏ hát rất hay có vẻ hiểu nhạc lý, Nhỏ ít nói nhưng khi nói ra ai cũng cười ngất, Nhỏ nói đùa rất có duyên. Hà Long nhỏ nhất bọn nên tôi gọi là Út Hà, vì vậy mà Út Hà thỉnh thoảng hay nhỏng nhẻo (có lẻ là với tôi) tính Hà hay lo xa nhưng rất dể thương và nhanh nhẩu thường bột lộ những cảm nghĩ của mình. Dùng là chồng của Hà, tính tình hiền lành, có vẻ chìu vợ. Có giọng hát hay tuy nhiên khi nói chuyện hơi "cà lăm" nên bị các bạn chọc ghẹo, tính tình sâu sắc dễ đồng cảm...... Sau khi đánh vũ cầu xong, tất cả kéo về nhà Hội Trưởng ăn lẩu đồ biển, hôm thứ bảy Út Hà và Mộng Thường đi chợ rồi, Thường làm nước soup, Dung làm rau,lúc đến nhà Cường sớm anh B xắt cá và thịt, khi vợ chồng Nhỏ đến Út Hà nói chị Mành phải rửa chén đấy nhé, Mành cười rửa chén thì có sao đâu. Trong lúc ăn mọi người bàn về chuyện tháng mười đi du lịch Trung Quốc, chỉ có ba cặp chắc chắn đi, có thể cặp Hưng Phụng, Bích Phụng ở San Jose, Khánh đi nữa, còn cặp Nhỏ Mành, DùngHà vì con còn nhỏ không ai đưa đón đi học nên không đi được lấy làm tiếc nếu mọi người cùng đi hết thì vui ghê lắm. Sau khi ăn và hát Karaoke chúng tôi cùng tập line dance "Sugar Sugar" do anh B hướng dẫn (thầy mò trên youtube), mọi người cùng nhảy rất vui, chúng tôi ở đó múa hát, cười đùa đến 7:00pm mới chia tay. Trên đường về tuy lái xe hơi xa nhưng chúng tôi không thấy mỏi mệt, trái lại cảm thấy rất vui, tôi nghĩ rằng mọi người trong đội vũ cầu ai cũng có cảm giác như vậy... Hy vọng Đội Vũ Cầu Khaỉ Minh mãi còn đó trong
tinh thân thể thao, khỏe mạnh, yêu thương và đoàn kết............. |
Nhớ
Da Diết Nổi buồn cứ mãi quanh ta Ngồi nhìn lá rụng lệ sa đau lòng Ngày xưa tuổi trẻ bạn thân Cùng nhau tâm sự xa gần có nhau Mái trường chung bóng đậm sâu Tình thâm bạn quý bên nhau khi cần Hôm nay bạn củ xoay vòng Đứa thì bận bịu ,đứa chồng đứa con Mỗi nhà mỗi cảnh lo toan Nổi buồn hiu hắt , chỉ còn riêng ta Chiều về nổi nhớ diết da Nổi niềm sâu kín ....cùng ta chôn vùi . Phiêu Lãng 2010 post date: 3-23-10 |
Mỗi
Ngày Một Bâng Khuâng Mỗi ngày mỗi bâng Khuâng Mỗi ngày một trìu mến Cùng em vào khung trời Màu xanh của tuổi trẻ.... Đời người chả bao lâu Tình yêu càng ấp ủ Hạnh phúc có bên nhau Hay muôn ngàn nuối tiếc Cũng vẫn là tình yêu Đã nằm trong hơi thở Một mai cuối cuộc đời Ta nhắm mắt ra đi Nhưng bên trong hơi thở Tên em vẫn ngọt ngào Lời ru ấm ngàn thu ..... Xin cho tôi một đời Được cùng em sống trọn Hai ngọn nến lung linh Vẫn ấm áp trong lòng Dù tình ta trắc trở Tình vẫn ấm nghìn sâu .. Tản Mạn 2010 post date: 3-23-10 |
Bạn
Tôi Chiều nhẹ tiếng buồn mơ màng tìm dĩ vãng Bạn bè đâu đây lác đác lại im lìm Đồi núi chập chùng, tiếng chân mòn đuối sức Đến đỉnh rồi mới thấy cảnh sống lắm cheo veo Còn tiếp đoạn đường dốc đời theo đà xuống Chỉ muốn cầm tay nhau đám bạn trẻ ngày nào Cùng chia sẻ ôn lại ngày tháng củ Ấm lòng vui bên nhau kỷ niệm đẹp cuối đời . H.T.Minh 2010 post date:3-21-10 |
Chiếc
áo xanh Nắng đẹp nhẹ nhàng ánh nắng mơ Dẫn ta về lại chốn ngàn thơ Tìm lại màu aó xanh tuổi trẻ Cái tuổi ban đầu chớm mộng mơ. Màu xanh vàng ấy trưa nắng hạ Trên chiếc xe đạp ....thật diết da Nhìn mãi khi màu xanh xa hút Tự bảo thầm ...em đã trong ta. Ngày qua ngày nắng vàng vun đắp Cái tuổi thơ tình nồng ôm ấp Biết làm dáng, hẹn hò chờ đợi Trong ta bỗng...chỉ em là nhất. Nay nắng vàng úa tuổi đong đưa Ngã đường đã rẽ mãi từ xưa Nhưng vẫn ấm lòng ta bất chợt Khi gặp ai về...vẫn say sưa .... Minh Viễn 2010 post date:3-20-10 |
Tặng
Cầu Thủ Nữ Badminton Kia Kia Lâng lâng một dãy ngân hà Làn mây lơ lững là đà thanh thanh Nụ cười pha chút long lanh Một lòng chân thật màu xanh vẹn toàn Trong sân cầu rộn nở dòn Tiếng cô gái nhỏ eo thon yếu xìu Đánh xa em đỡ như khiều Đánh góc em chạy thật đều một hai Đỡ được cười tươi như Mai Đỡ trật ....thỏ thẻ khen người ta hay Không quên kể chút biệt tài Đứng trên bỏ nhỏ, bỏ dài khá lanh Nhưng lanh khi dợt gà nhà Chứ ra thi đấu ,tà tà mà run Nay thêm một tật lạ lùng Mỗi tối thứ Bảy, lùng bùng thức luôn Chắc em đến tuổi thích tuồng Long tranh hổ đấu.... hồi chuông xuân thì Tội cho chú rể gì gì ..... Chủ Nhật dậy trể.... đánh thì thiếu phong. Thơ này tặng cả vợ chồng Nhanh tìm phương thức để mong phục toàn Bỏ nhỏ, đánh chéo, chạy nhanh Cho đoàn cầu lá giành nhiều huy chương. (Hụi chưởng H.T.M Đội vũ cầu KM Nam Cali viết tặng ) post date: 3-17-10 |
Mừng
Sinh Nhật Mừng sinh nhật em tuổi ngày xanh Dẫu đường đời úa vàng theo ngày tháng Tôi vẫn chúc em giấc mộng tuyệt vời. Bao nhiêu năm mình quen nhau rồi nhỉ Bao nhiêu đợi chờ ...Hoa chỉ nở một lần thôi Gió đưa đi rồi gió thổi về Trăng laị tròn cứ mỗi mười lăm Em vẫn đó trên đường đời rong ruổi Tuồi oanh vàng em cứ hiện rồi tan Nhớ lại em ngày tháng nọ ngỡ ngàng Khi anh tặng quà sinh nhật đầu tiên Rồi quà như chìa khóa dẫn đường Thiên tình ái trong khung trời mộng mị Lớp học thêm hương vị mỹ miều quyện quấn hương thơm theo tháng ngày cắp sách Kỷ niệm thật xanh thật đẹp vô chừng Và mãi mãi mang vần thơ trìu mến Đến với em ...từng sinh nhật hằng năm . Lương T Vĩ 2010 post date: 3-15-10 |
(3-8-2010) Hôm nay lại là ngày Tám tháng Ba Ngày Phụ nữ quốc tế (Phó Đức Lâm) Sống ở cái xã hội Bắc Mỹ này chổ đứng của đàn ông rất khiêm tốn, cộng thêm cái ngày Phụ nữ này càng làm cho họ buồn tủi thêm. Mấy cái ngày lễ lạc trong năm trực tiếp hay gián tiếp đều ảnh hưởng đến người đàn ông ở Bắc Mỹ. Xin chứng minh mặt trái của mấy cái ngày lễ trong năm này, đầu tiên là Valentine’s Day, ngày cho tình yêu, ngày của những trái tim yêu nhau, ngày tặng hoa hồng cho người yêu. Nhưng thực tế ngày này là ngày có tỷ lệ chia tay và ly dị cao nhất trong năm, cũng vì quên tặng hoa, quên hẹn bên nhau, có khi có hơn một người yêu không biết đến với người nào. Mọi chuyện xãy ra đều do người đàn ông thiếu tế nhị quên tặng hoa, không có romantic trong bữa ăn tối rồi phát sinh ra cãi nhau lắm chuyện. Chính sự mơ mộng lãng mạn, thiếu căn cớ đã làm cho người con gái thi vị hoá tình yêu cộng với trí tưởng tượng phong phú, họ xây riêng cho mình những ước muốn thầm kín, và tìm… tìm hoài không gặp. Hiện tại trên nhiều thành phố lớn ở Bắc Mỹ các bà có lập ra hội Anti Valentine’s Day ( Ngày Hận Tình) mỗi năm cứ đến ngày này là tổ chức hội họp party linh đình, làm cho mấy ông vừa mất tình, mất nhà vừa làm nhiêm vụ child support tức ứa gan chơi. Ngày Mother’s Day là ngày nhớ Mẹ, ngày này là ngày của các shopping bán hàng, quà tặng cho các bà Mẹ không biết bao nhiêu tỷ dollars, chỉ thua có ngày Christmas mà thôi. Khi các con còn nhỏ thì phận sự này cũng do mấy ông phải lo. Khi các ông mua quà tặng vợ, chỉ có diamond là không nói chi, ngoài ra mấy món quà tặng khác các bà đều không vừa ý, mang ra return. Cũng ngày này người ta phone hỏi, làm cho tổng đài điện thoại busy nhiều nhất trong năm, xin vui lòng cho biết hiện giờ Mẹ tôi ở đâu?????? Có ngày nhớ Mẹ thì tất nhiên có ngày nhớ đến Cha, không biết ai bày ra cái ngày này là ngày rắt rối nhất của các ông. Các bà Mẹ nhận được quà tặng, sự chăm sóc ân cần của những người chắc chắn là con của mình, còn người cha thì chưa chắc người tặng quà là con ruột của mình. Sau khi xét nghiệm và nghiên cứu về DNA thì ở Bắc Mỹ có tỷ lệ 1/5 là không phải là con của người Cha đó, thật là ….chán lắm, chưa kể hồi còn trẻ mình vui vẻ lung tung khắp bốn vùng chiến thuật, không biết ngày nào nhận cái Happy Father’ Day card mà mình không bao giờ mong muốn đó, thật là hồi hộp, cho nên có khi chờ cho đến vài tuần sau Father’s Day không có nhận cái card nào thì mình mới dám…. Happy. Riêng về người Việt Nam sau thời đổi mới, mấy ông đì đi về về VN như đi chợ gây không biết bao nhiêu là nợ tình, coi chừng tự nhiên nhận được cái cạc “ Mừng Cha” không biết lúc đó mừng hay buốn? Hôm nay lại là ngày Quốc Tế Phụ nữ. Phụ nữ là một nửa dân số của nhân loại trên trái đất này, nhưng ở nhiều nơi trên thế giới phụ nữ chỉ là vị trí thứ hai trong gia đình cũng như trong xã hội. Ví dụ trước khi cuộc chiến ở vùng Vịnh xãy ra, vì không được đi ngang hàng với chồng của mình, người phụ nữ ở xứ này luôn luôn đi sau người chồng năm, sáu mét. Sau khi hết chiến tranh, người ta thấy người phụ nữ được đi trước người chồng một khoảng cách khá xa. Các phóng viên Tây phương lấy làm lạ, họ mới đi điều tra tại sao lại có cớ sự này, thì ra trong khi chiến tranh có nhiều land mine chôn rải rác khắp mọi nơi, người vợ phải đi trước để rà mìn, nếu có gì thì họ phải chịu hy sinh chết trước, cho chồng đi sau được an toàn. Đó là bên ngoài mọi người thấy được, chứ ở trong nhà người vợ bị chửi mắng, đánh đập thì không biết làm sao mà nói lên được. Phụ nữ là “giống cái” và là động vật cao cấp phức tạp nhất on Earth, cái gì cũng cố tình tìm hiểu, muốn phải minh bạch… mà cuộc đời đâu phải cái gì cũng dùng lý trí hay tình cảm mà giải thích được, vậy là khi không lý giải được thì họ buồn... Nhiều người đàn ông thắc mắc và không hiểu được phụ nữ, họ nói phụ nữ như thời tiết, nắng mưa trong phút giây, có thể thoắt vui chợt buồn, vừa mới hạnh phúc đã khổ đau, vừa yêu thương nồng nàn lại có thể lạnh lùng xa cách? Thật khó để diễn giải cho đàn ông hiểu và chấp nhận, bởi vì phụ nữ vốn tư duy cảm xúc, bị cảm xúc chi phối rất nhiều, họ ít khi quyết định điều gì bằng logic hay lý trí, kể cả những quyết định quan trọng trong đời, họ có thể đám cưới với người không yêu, nhưng vẫn tin tưởng từ từ mình sẽ….dạy? Vì nhu cầu yêu thương và tận hiến yêu thương, hy sinh cho sự chăm sóc con cái, chu toàn mọi việc, từ góc bếp, họ sáng tạo ra bữa cơm gia đình chan hoà tình yêu thương. Từ những cái bánh xèo trong ngày mưa, ngày lụt đến chén mắm ruột nóng ăn với rau sống và cơm cháy trong mùa Đông lành lạnh, những món ăn đã đi vào ký ức, từ kỷ niệm trở thành hoài niệm của những đứa con khi xa nhà, xa quê hương như chúng ta ở hải ngoại bây giờ. Phụ nữ cũng là người tạo ra những bầu không khí đầm ấm, sum họp, vào những bữa cơm chiều, người phụ nữ ngồi ngay nồi cơm mà bới cơm cho từng người, khác với ở đây là ai ăn nấy bới cơm, cứ tưởng tượng vào dịp lễ tết, giỗ chạp mà nhà không có bàn tay thu vén của phụ nữ nó sẽ trống vắng, cô đơn và buồn thế nào? Khi gia đình có bất kỳ biến cố nào, người phụ nữ là người chịu đựng, giải quyết, chở che, lo lắng chăm sóc, bằng một sự dịu dàng, êm ái, họ thiếu quyết đoán, dễ tin yêu, chăm chỉ làm mọi việc, nhưng họ có khả năng hoá giải mọi xung khắc trong gia đình, biến không thể thành có thể. Đó là chuyện bên Việt Nam, ở Canada thì quyền lợi và trách nhiêm của phụ nữ được luật pháp bảo vệ nhiều hơn, cái quyền gia trưởng của người đàn ông rất mơ hồ, từ việc cùng nhau giáo dục con cái , việc chi tiêu trong gia đình đến công việc hằng ngày như đi chợ, nấu ăn, rửa chén., dọn dẹp trong nhà họ đều phải giúp vợ cả hai tay, đó cũng giúp cho hạnh phúc lứa đối lâu bền. Mấy ông bên ngoài thường chê bai làm những công việc hàng ngày như thế là sợ vợ, nhưng về đến nhà ông nào cũng đau khổ vì bị vợ la và sợ vợ giống nhau. Ở bên Pháp, nữ triết gia Elisabeth Badinter nêu câu hỏi: “Tại sao chúng ta không nói đến những phụ nữ hung bạo và những người chồng bị đánh đập? Số lượng 31 người đàn ông bị vợ đánh chết mỗi năm đâu phải là ít”. Theo thống kê mỗi năm, số nạn nhân đàn ông của bạo lực đàn bà lên đến 10.000 người! Đó là con số của những người đàn ông can đảm dám đi báo cho cảnh sát, còn số người không dám call 911 vẫn là một ẩn số, như là phần chìm dưới mặt nước của một tảng băng đang trôi. Đàn ông ở đây chỉ biết làm theo câu người xưa thường hay nói là lấy “Đạo nghĩa thắng bạo tàn” Chớ không dám nói cho người ngoài biết, hay phải đánh vợ để giải quyết vấn đề Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng….. quen. Chúc quý bà có một ngày tám tháng ba vui vẻ. Phó Đức Lâm. 2010 |
THIỆN
TRÍ THỨC CỦA TÔI ( Tác Giả Thanh Nhã viết về Cỏ Dại ) Sài Gòn chợt mưa chợt nắng...,hôm nay đã 4 giờ chiều, trời vẫn còn mưa. Ngồi ở nhà một mình trí tưởng cứ mông lung:Nhớ gì? Thương ghét gì? Vui buồn những gì?...như trùng vây tuổi đời hằn sâu khổ lụy. Ngày họp bạn năm nay tôi về quê tham dự, gặp lại thầy xưa bạn cũ, sau mấy mươi năm xa cách. Thầy Thuyên, thầy Toàn từ Huế, từ Tuy Hòa vào, Thầy Tiến,thầy Yên ,thầy Vân từ Nha Trang, Ninh Hòa ra và tại quê hương Vạn Giã có thầy Sơn, thầy Ánh cũng có mặt, thật là vui,thật thấm tình thầy trò và xem ra nét già nua của trò hơn thầy. Về phía trò gần như hội đủ những gương mặt năm xưa, lại có Hương từ Mỹ về hôi ngộ chung vui. Tay bắt mặt mừng, câu thăm hỏi lời chúc tụng, cạnh tiệc tùng dã ngoại đầy ấp nghĩa tình muôn thuở. Quá khứ đã chìm sâu nhưng hôm nay quá khứ xinh đẹp ấy lại hiện về trong ánh mắt lung linh... Thảo ơi! Loan ơi! bao giờ lại về đây tham dự cùng thầy xưa bạn cũ như hôm nay? Khoảng cách xa xăm cách trở ấy trở thành dáng đứng của hoài mong. Nhưng cuộc đời không lường được mọi bất ngờ đang dành cho chúng ta phía trước. Vâng còn đó tấm lòng cố quận. Tháng Giêng năm 2008, tính ra là 38 năm tôi mới nghe lại chất giọng xứ Quảng của Thảo từ bên Mỹ gọi về thăm hỏi. Mẫu người xinh đẹp ấy, bây giờ xem ra chiều sâu tâm hồn cũng đầy ấp sức sống tâm linh tôn giáo. Và tôn giáo ấy chính là Phật Giáo chứ không là tâm hồn của một con chiên ngoan đạo như tuổi thơ đi lễ nhà thờ. Qua hàng giờ trao đổi,tôi nhận ra trình độ Phật Pháp của Thảo thật vững vàng,hình như sức tu tập, tâm Bồ đề ấy đã xác định hướng đi của Thảo trên con đường cầu mong giải thoát khổ đâu của đời này. Có một lần Thảo trao đổi bóng dáng với tôi như vầy: -Trang ơi! Thảo đang "dành dụm tiền" để mua một vé máy bay, bay về Đất Phật . Tôi ngỡ Thảo đi Ấn Độ liền đề nghị: - Thảo đừng đi ở bên đó đắt lắm, về VN đi rẽ hơn. Xanh nó đi theo Tour chỉ có 1700USD. Về đây mà đi. Thảo im lặng đôi giây rồi trả lời: -Không!Trang à! mình muốn về miền đất của an vui giải thoát, không còn khồ đau luân hồi. Dẫu biết cuộc sống của Thảo lúc này không thiếu thốn điều gì, đời sống vật chất đầy đủ... Nhưng càng nhìn sâu vào bản chất của nó càng lo âu phiền muộn, mong manh giả tạm như chính tấm thân này, già nua bệnh tật liên lĩ trong hũy diệt... Thảo đang tìm cầu một vốn liếng khác đó là sự tu tập, thiền định,làm sinh khởi điều thiện trong tuổi đời còn lại để cuối cùng xuôi tay nhắm mắt, thân trung ấm của Thảo theo nghiệp thiện mà sinh vào đất Phật.Đất Phật của Thảo là ở đó không còn sinh tử luân hồi, không phải khổ đau đi tìm sự sống như đời sống trôi lăn từ bờ bên này sang bờ bên kia của Thảo suốt mấy mươi năm qua. Nghe thế, lòng tôi se lại, cảm thấy hụt hẫng
thẹn thùng... Tâm thức mình như bó hẹp trong không gian của cuộc sống
đọa đầy, của lo toan,đói nghèo, của muôn điều phiền muộn... Từ đó, tôi
thấy ra cái nghiệp của Thảo nhẹ hơn tôi nhiều,nhưng tôi bằng lòng với
nhân tạo tác và cái qủa phải nhận từ sự tạo tác ấy của tôi.Phải trôi lăn
trong thực tại và cố gắng từ đó vươn lên như hoa sen vươn lên từ đấy bùn.Điều
cần thiết ở tuổi về chiều, bóng dài càng ngã dài ra gầy guộc, phải kịp
thu xếp như thế nào để thoát ra khỏi sự ràng buộc chằn chịt của gia đình.
Sống nhẹ nhàng thoải mái với "Tâm Kinh" còn lại của mình. Và
nguyện cầu sao cái Tâm ấy đạt đến sở cầu như lời kinh đã dạy: |
post date: 3-8-10 |
Mưa Xuân Mưa xuân phơi phới đùa cùng hoa Hé nhụy khoe màu của nhánh đào Cúc trúc mài vàng chợt tỉnh giấc Mừng em sang đến mà ra chào Nâng ly cung chúc Xuân tươi trẻ Sức khẻo dồi dào , tình đậm đà Xuân mãi vui tươi trẻ đẹp mãi Mưa Xuân hoa lá cùng cười hòa . Tiểu Long Nữ 2010 post date: 3-7-10 |
Cựu học sinh khải Minh sẽ tổ chức một đêm văn nghệ ca nhạc liên trường vào ngày Mùng Bảy Tết Âm Lịch năm 2010. chúng tôi tha thiết hy vọng các bạn hãy hăng hái tham gia đêm hát karaoke, vé đã bắt đầu được bán. Các bạn nào có ý xin vui lòng liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt, hay có thể vào trang web www Khaiminhnhatrang.net. để xem chi tiết liên quan đến những hoạt động này. Xin liên lạc: Chị Xí: 626-423-8713, Huỳnh Thế Minh: 626-321-5575 Lọc: 415-810-2178, Hưng Tạ: ernestta@aol.com Ban Tổ Chức: Hàn Bác Quang, Huỳnh Thế Minh, Tạ Quốc Hưng, Long Sái Hoa, Phan Chánh Hải, Phó Gia Nghị, Mạc Tĩnh Thường, Huỳnh Ái Liên, Trần Hữu Nhơn |
Thư
Xuân Canh Dần 2010 Thân chào các bạn trong gia đình Khải Minh . Năm mới Canh Dần lại đến với mọi người . Chung niềm vui rộn ràng của mùa Xuân từ từ đẩy cái lạnh của mùa Đông và cái xúi quẩy của năm củ đi .Ban biên tập Khải Minh Nhatrang.Net cũng hân hoan đón mừng năm mới và cầu chúc quý bạn tân niên An Khang Thịnh Vượng, Mã đáo thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong mọi hoàn cảnh . Điểm lại sinh hoạt của web chúng ta trong năm qua . Số lượng người truy cập và email cho ban biên tập tăng lên rất nhiều.Điều này chứng tỏ mọi người đã và đang vui vẻ cùng chia sẻ bên nhau ngày thêm khắn khít . Và đây là niềm ao ước bấy lâu của bao nhiêu người rất tâm huyết với hai chữ Khải Minh .Một trường Khải Minh toàn cầu được kết nối để mọi người liên lạc và nhận được tin tức cho nhau hàng ngày .Ban biên tập rất hãnh diện và hứa sẽ cố gắng làm hết chức năng trong tinh thần tự nguyện để Web ngày thêm mạnh và hấp dẫn đến cho mọi người dân Khải Minh trên toàn cầu truy cập . Nhân đây Ban biên tập xin cám ơn đến với các bạn luôn bên cạnh giúp đỡ chúng tôi trên mọi phương diện ,để tô thắm cho cộng đồng Khải Minh trong năm qua .Và chúng tôi luôn hy vọng sự giúp đỡ chung một tay của mọi người ngày càng nhiều thêm với những sinh hoạt cho cộng đồng Khải Minh trong tương lai . Nhân dịp trong những ngày tháng đầu năm ,Web chúng ta hân hoan đón nhận bài vở mừng xuân hay những lời chúc xuân cho cá nhân hay đoàn thể .Chúng tôi sẽ cập nhật mỗi ngày và bắt đầu đăng từ ngày 1 tháng 2 Dương lịch . Xin cám ơn và chào thân ái đến mọi người . Ban biên tập Khải Minh Nhatrang .Net Xuân Canh Dần 2010 post date: 1-25-10 |
新年隨感
今南方受罕見風雪相襲,大地沉濛,感而作之 冰雪凛冽迎新歲 老牛盡瘁虎呈威 嘯散烏雲現青天 多接泰平少流 淚 棄民 於喬州 10-2-13 Tuyết Xuân |
1
|
Vịnh Năm Dần (Bài Xướng) Tết đến con trâu trở lại đồng Năm Dần mãnh hổ xuất sơn lâm Ngại ngần lủ cáo mùi hơi đến Dáo dác đàn nai một tiếng gầm Chân bước núi đồi rung khắp chốn Vuốt vờn muôn thú phải kinh tâm Uy phong lừng lẫy trong trời đất Vinh nhục không qua một chỗ nằm. Thái Quốc Mưu (01/31/2010) Thân Tuổi Cọp (Kính Họa) Mãn nhiệm thân Trâu bước lặng thầm, (*) Xuất đầu lộ diện Hổ quang lâm. Chuột, Chồn sợ sệt, răng Hùm nhọn, Vượn, Khỉ nhôn nhao, tiếng Cọp gầm. Gà, Vịt hãi hùng hồn mất vía, Chó, Mèo khiếp đảm phách quy tâm. Rừng xanh chúa tể, trò hư ảo! Cô độc về đêm...lót lá nằm. Du Sơn Lãng Tử (01/30/2010) post date: 2-16-10 |
Valentine
Trong Nắng Xuân Những ngày cuối năm tràn ngập những tia nắng của hương xuân . Lòng người như chùn lại theo cái không gian nhẹ nhàng ấy . Nhưng cũng đồng thời cảm nhận chút gì rộn rã của cái Tết cận kề .Năm nay ,Tết lại rơi vào ngày lễ Tình Yêu ....Bỗng dưng tôi muốn viết một chút gì của nổi lòng từ một người ở tuổi bắt đầu đi xuống đồi ....cho bà xã tôi ,người cùng tôi chia sẻ đủ mùi vị trong cuộc sống gần tròn hai mươi lăm tuổi đời . Tặng bà xã những dòng thơ chân tình nhân ngày Valentine và cũng là món quà đầu năm Canh Dần . Trong tia nắng ấm của ngày xuân Tôi cảm nhận ra niềm hạnh phúc của cuộc đời Mà tôi và em đã đánh đổi bao nước mắt đắng cay.... Khi còn là những ngày tháng của tuổi đời đầy háo thắng Tuổi đời ích kỷ và xem thường sự độ lượng Để rồi gần rơi xuống vực thẳm hoang đường Và tự đẩy xô con cái tự đi vào ngưỡng cửa của cuộc sống tuổi trẻ Ôi ...thì bao đau đớn dày vò ....Với hậu quả không lường !!! Cám ơn Trời Phật ,bạn bè đánh thức tôi qua cơn mê... Tôi sống lại và nay đang đi vào đoạn kết của cuộc đời Mình mới cảm nhận ra rằng thế nào là Nhân quả Có những đêm tôi thức giậy nửa chừng Tôi ôm choàng em và cám ơn em Rồi tôi nói với em rằng.... Khải Minh Xuân Canh Dần 2010 post date: 2-14-10 |
恭祝大家和府上各人
: 虎年行大運,吉祥安康。 附上我興致來潮,隨筆速寫的書畫。憶起當年在越南過年時,家家戶戶都有一棵梅樹,盛開的梅花意味豐碩,生意興隆,大地喜氣洋洋。 贈與大家繁茂的梅花,花開富貴, 祝大家有個好年頭。 月環 Chúc tất cả mội ngườl và gia quýên một năm mới an khanh thịnh vựơng. Hoành |
各位校友好 時間過得真快,日月如梭如白駒過隙,不知不覺一年又靜悄悄地過去了。 這段時間裡,非常感謝各位在不同方面的支持與鼓勵,都讓我感覺非常的溫暖與感動! |
Huỳnh thế Minh thân chúc
các bạn Năm Canh Dần gặt hái nhiều thành công trên mọi mặt . Riêng với
sức khoẻ thì như Thần Hổ để chung vui với mọi ngươì . post date: 2-13-10 |
Xuân
Tình Xuân về trong mắt em thương Hương hoa tròn nụ màu vương áo hồng Em đi ngày ấy còn mong Hoa khai vàng nhụy rượu nồng Xuân sang Ngày xưa áo đỏ sang ngang Dòng sông năm ấy ngập tràng pháo hoa Ai về mộng đẹp chan hòa Yêu thương nồng ấm lệ nhòa tình xa Còn đâu âm vọng tiếng ca Mùa Xuân năm ấy mặn mà tình say Xin người một chút hương mây Vòng tay ấm lại tràn đầy nụ xinh Về đây ôm trọn Xuân tình Thơm hương nồng ấm riêng mình với ta Xuân về pháo đỏ màu hoa Ngàn năm phai dấu vẫn còn tình em Minh Lâm xuân canh dần 2010 post date: 2-11-10 |
Xuân Canh Dần |
Giọt Mưa buồn (họa theo bài thơ Giọt Mưa Xuân của Minh viễn) Mưa từng giọt lẻn thấu trong tim Nhìn giọt mưa khung cảnh lặng im Lòng nặng trỉu ngày xưa nuối tiếc Này mưa hỡi hãy cho tôi xin Mưa ơi ... em đã đi, ... mưa còn .... Nhưng bóng em luôn luôn chập chờn Ẩn hiện bên Tôi lại hiện ẩn ... Càng gây cho tôi nỗi u buồn Mưa ơi ... mưa hỡi, mưa hay chăng ! Men rượi tình nồng lại trái ngang Hai đứa đọan đường bị cách biệt Chỉ mưa hiểu thấu tôi cùng nàng. Vì Sao Bé Bỏng xuân canh dần 2010 ( Tặng một người bạn ) post date: 2-10-10 |
Gởi Về Cha Xuân năm nay đến thật buồn Mất Cha như mất một phần thân thể Con lạc lòng giữa trời xuân Quê nhà Cha nằm có lạnh không ? Quê người lạnh buốt tim con Nhớ Cha con nhớ bài Cha dạy bảo Hãy yêu lấy người con nhé Giúp người làm lòng con ấm lại Cha ơi ! con nhớ nằm lòng Con gởi về Cha một nhành sen trắng Hoa sen phủ lấy mộ Cha Hương sen tỏa ngát linh hồn Cha yêu ( Bảo Linh Xuân 2010 ) post date: 2-10-10 |
Tặng Dương Quá Và Các Đại
Gia Trạm Khải Kỷ sửu biếng lười quá hỡi sửu Mất job, kinh tế phải than trời Canh dần xuân đến niềm vui Mang nhiều hy vọng đổi thay thịnh hành Canh dần tết đến ra hang Cọp Đem đến đẹp đời cho mọi người Bè bạn khải minh, cô thầy . Cổ mộ Dương Quá, đại gia web nhà Vừa về từ núi được quà tết Long Nữ, nương nương cùng cảm tạ Những lời chúc của họ Dương Cọp mang ấm no an lành cho dân Rất tiếc không qua Cali hợp bạn Mưa Phiêu lãng và các bạn thân Nâng ly xin chúc cùng thăm Tất cả các bạn Khải minh trường nhà Năm mới canh dần dầy hạnh phúc |
Khai Bút (Bài Xướng) Ðầu năm Mai nở, Cúc vàng tươi, Tết đến tha hương chớm nụ cười. Riêm mức dưa hành bầy đủ cả, Bánh chưng củ kiệu sắp đầy vơi. Chúc mừng Xuân mới, đa danh lộc, Quẳng gánh đông xưa, phúc tuổi đời. Nguyên đán ba ngày xanh bách nhật, Canh Dần cung hỷ đến muôn nơi. Cù Hòa Phong (01/28/2010) Thiệp Mừng Xuân (Bài Họa) Xuân đến Mai vàng rộ búp tươi, Ðêm rằm tháng chạp ngắm trăng cười. Cảm tình tri ngộ, hoa đua nở, Ơn nghĩa tao phùng, bút cạn vơi. Gửi thiệp chào Xuân, tô thiệp Tết, Ðề thơ xướng họa, điểm thơ đời. Mượn lời chúc phúc Văn, Thi, Hữu, Ðón Tết, Nàng Xuân khắp mọi nơi. Du Sơn Lãng Tử (01/30/2010) post date: 2-9-10 |
Riêng tôi cứ đọc đi đọc lại bài kệ của thiền sư Mãn Giác.
Lòng cứ cảm thấy nhẹ nhàng và cảm nhận được cái xuân đầy thú vị. Xuân
như là ngày sanh của con người, đến với nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng.
Đã gọi là vui xuân đón tết Canh Dần, tôi cũng xin mạo muội dùng thể thơ
Lục bát hòa ý thơ trên của Thiền sư để mọi người đọc vui ba ngày Tết. Huỳnh thế Minh xuân canh dần 2010 |
Thân
Tặng Bảy Cô Nương Bắc Cali Cánh thiệp đầu xuân tặng Các nường Phụng, Bình, Dùng ché với chị Cương ( Cưng, cứng ...cương giống nhau ) Mẫu Đơn, Lìn, Phượng ....Tiền đầy túi Đẹp khỏe như ăn Sấm bổ lường. Bảy cô mệt nhọc thấy mà thương Luôn giúp bảy ông chồng rập rượng Ăn no chuyên vác ngà hàng Tổng Xướng hết chuyện tư lẫn chuyện trường. Nay thi vũ cầu ,mốt banh Pong Hôm sau bóng rổ rồi thi hát Birthday, du ngoạn, hành chết xác Tối đến chèo queo ....quên chuyện gác. Năm nay cọp, nử mạng nắm quyền Nắm hết tất cả ....nắm luôn tiền Các ông coi chừng cứ đi rong Có bữa rồi than lắm thứ phiền .... Nói chơi chứ bảy ả trường tôi Đẹp người, đẹp nết, đẹp cả đôi Đại diện trường, tôi xin thân tặng Bảy nhánh mai vàng bảy hoa khôi. H.T.M thân tặng bảy cô nương Bắc Cali ...Xuân Canh Dần 2010 post date: 2-8-10 |
Giọt Mưa Xuân Từng giọt mưa từng tiếng lòng ướt đẫm Quay lại đoạn đường ...Năm tháng xa xưa Em đã đi nhưng bóng vẫn chập chờn Vẫn ẩn hiện trên đường đời rong ruỗi Men rượu tình vẫn thơ thẩn đâu đây Mỗi lúc buồn mỗi nhịp thở bay bay Em lại về trong không gian hụt hẳng Từng giọt mưa không xua hết nổi buồn Từng cơn gío tiếng tơ lòng rên rỉ Đến bao giờ mưa vĩnh viễn phôi phai ....! Minh viễn 2010. Canh Dần 2010 post date: 2-8-10 |
Tôi ở bên này nhớ bên kia
... Là thân chim yến muà xuân lại về Bay trong nắng ấm hương quê Mùi thơm đất mẹ, mà tê tái lòng Về chiều cứ mãi phân vân Trỉu người ấp ủ.... trỉu tình quê hương !! Một đời tầm gởi nấng nương Xa quê bao bận, càng thương bao lần Dòng sông tiếng nước reo ngân Chiếc đò mộc mạc theo dòng chảy xuôi Cuối dòng đò lại trờ lui Cây đa bến củ, đò vui trở về Ngậm ngùi, lúc tỉnh lúc mê Bên nào là bến trở về riêng tôi ??? Huỳnh . T Minh 2010 (Tặng chú Đường Du Bình khi đọc xong bài Hồi tưởng của Chú dịp cuối năm Kỷ Sửu trong web WWW.vanninh.com) post date:2-8-10 |
Lưu Vong Tết (Bài Họa) |
Đón
Xuân Mừng xuân trăm hoa thi đua nỡ Khoe sắc anh đào cùng trúc mai Đón tết Canh Dần niềm hớn hỡ Mong Xuân đêm lại phúc lộc tài Canh Dần năm mới mang may mắn |
Mẹ Già |
Ông
Cọp Từ một đỉnh đồi hoang Ông Cọp ra khỏi hang Bộ lông thật là vàng Dáng điệu rất hiên ngang Ông nhìn trời thênh thang Chợt nghe lòng hoang mang Năm Đinh Sửu vừa tàn Không có gì huy hoàng Nền kinh tế quá xoàn Nhiều người thật bất an Năm nay là Canh Dần Ông Cọp đứng tần ngần Nghĩ rằng phải canh tân Kinh tế cho người dân Ông cất tiếng rống vang Mong đến tai Ngọc Hoàng Ban ơn xuống đầy tràn Cho khắp cả nhân gian Một mùa xuân an khang Ấm no và hạnh phúc.... Cỏ Dại...xuân Canh Dần post date: 2-6-10 |
Phố Xuân
Yên Bình (Bài Họa) 1/2 Rực rở trời xuân nắng trải chờ, Anh đào rộ búp gợi niềm mơ. Má hồng ngây ngất tô men phấn, Áo trắng mơ màng dệt chuỗi thơ. Nhánh lựu đỏ cành, ong bướm lượn, Cành mai vàng nhánh, bút hương tô. Ðâm chồi nẩy lộc hoa đua sắc, Ðẹp bóng thềm xuân, gió lộng cờ. 2/2 Cờ bay phất phới dạ mong chờ, Vọng cảnh thanh bình, đẹp ước mơ. Say ngắm trời Xuân mơ kỷ niệm, Mê nhìn cánh bướm mộng tình thơ. Xiết tay choàng, ấm thân bồ liễu, Ðan tóc rối, nồng vạt áo tơ. Thềm nguyệt sao băng hồn viễn Quốc, Phố xưa mãi tiếc lạc quân cờ. Du Sơn Lãng Tử (01/22/2010) post date: 2-5-10 |
Tặng Tiểu
Long Nử Và Các Nương Nương Của Khải Minh Kỷ Sửu củ sỉ cuốn gói đi Canh dần cân giành vàng ký ký Năm nay nhất định đẹp đời Đẹp tình, tiền, tướng đồng thời đẹp luôn. Long cô ở cổ mộ chi chi Tết này một chuyến viếng Ca Li Hỗng chừng gặp Quá nơi nì Thăm luôn Phiêu lãng em gì đó sao?? Hát là chuyện nho nhỏ bên lề Gặp nhau thăm hỏi nghĩ mà phê Hàng năm cứ Tết phải về Nâng ly chúc tụng cà kê đỡ buồn Mỗi năm mỗi tuổi thọ cũng tăng Dành hơi dưỡng khí bớt hung hăng Ăn theo chế độ đàng hoàng Giử eo, gân cốt thập toàn dẽo dai. Bô lão thì minh mẫn đẹp trai Lão nương thì vẫn cành Hồng gai Gặp nhau thơ phú tao truồng ( Tuôn trào) Để đời còn lại chút tuồng ghen thương. Dương Quá xuân 2010 post date: 2-5-10 |
Tết Say Chiều phố lạnh, lòng người thêm cay đắng Ánh nắng buồn, lặng lẻ dưới làn mây Ta chơi vơi gìữa trời đất quê người Chân xiêu vẹo mắt nhòa trong men rượu. Trong cơn say ta đã thấy xuân về Xuân đã về , từ mảnh đất ông cha Xuân quằn quại trong từng con dân Việt Xuân không còn thơm màu xanh bánh tét Xuân không còn những tập tục hương xưa Xuân với nền văn hóa đang thối rã Xuân với muôn ngàn gỉa dối tham ô Xuân đã bị loài quỷ ma tha hóa Bọn cầm quyền tham vơ vét vô tâm . Biến đất Việt với ngàn năm văn hiến Thành một nước lừa lọc có tiếng tăm. Ta lặng lẻ từng ngày tháng trôi qua Kiếp tơ tằm ta lắng mình gởi phận Sống cho mãn đời một kiếp tha hương Đón mỗi năm mỗi Tết mỗi là ngà ...... Anh Hùng Xạ Điêu 2010 post date: 2-3-10 |
Niềm Say Mê....Vũ Cầu Dù rằng một lần ra quân chưa lãnh một giải thưởng nào, cứ tưởng rằng sau lần tranh giải thì sẽ tan rã, nhưng không...VẠN LẦN KHÔNG, thắng bại là chuyện thường tình, tinh thần thượng võ sẵn có trong bầu huyết quản đội Vũ Cầu KM lại tập luyện nhiều hơn, tập luyện để giữ gìn sức khỏe, chứ không hơn thua nếu một mai có tranh giải. Thể dục thể thao...Sức khỏe...sức khỏe đó là liều thuốc bổ cho con người ở mọi lứa tuổi, nhưng làm sao để có sức khỏe đó là điều kiện ta cần tìm hiểu. Tôi đã đi GYM hơn hai mươi năm, mổi tuần bốn ngày, nào là tập tạ, đi stair master, chạy bộ, nhảy step ...tất cả đều tốt và sức khỏe rất dồi dào đó là điều hạnh phúc cho tôi.....nhưng từ ngày trở lại tham gia Vũ Cầu thì tôi khám phá ra một điều tốt thêm cho sự luyện tập của tôi ở tuổi về chiều.. Khi đánh Vũ Cầu tứ chi mình đều hoạt động, lúc mạnh
lúc nhẹ, có lúc chạy nhanh có lúc chậm, đồng thời trí óc mình làm việc
một cách nhanh như computer vì phải suy nghĩ cách đánh trả từng qủa
cầu mà tùy theo đối phương đánh qủa cầu qua bên sân mình. Có nghĩa là
cơ thể ta đều hoạt động và trí óc cũng vậy, làm cho tinh thần phấn chấn
thêm ra, nhịp Điều chứng minh là một Lý Đông đã xuống hơn 10lbs+một Tỉnh Thường khỏe, trẻ đẹp và bay nhãy trên sân như cọp non vồ mồi, một Dùng xuống 20lbs+một Hà tươi trẻ mỏng manh cỡi gío trên sân, một Cường rắn chắc+một Dung lã lướt trên sân như một dancer nhẹ nhàn, một Nhơn cường tráng+một Manh Long khỏe tươi và nụ cười dòn như bắp rang, một Bồ xuống 10lbs làm cho nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn xưa+một Thụy Thảo tươi khỏe nhẹ nhàn như slow trên sàn nhảy....... Tất cả như môt bức tranh đầy sống động của KhảiMinh Badminton South Cali.... Tôi rất là vui và hạnh phúc sau khi tham gia đội Vũ Cầu KM, từ ngày ấy đến giờ tất cả cầu thủ đã gặp mặt luyện tập-vui đùa cùng bản nhạc Vũ Cầu và từng ngày từng ngày chúng tôi xây dựng vừa là đồng đội và vừa là anh em một nhà để gìn giữ tình cảm mà ở xã hội này không dễ tìm được...... Ôi thật là niềm hãnh diện và sung sướng cho tất cả anh em Vũ Cầu Khải Minh............I LOVE YOU ALL............. |
An
Vui Tự Tại Sống buồn một ngày, cũng qua một ngày Sống vui một ngày, cũng qua một ngày Đời sống vô thường, trân quý từng ngày Quá khứ như mộng, tương lai huyền ảo Giây phút thực tại, chân lý hiện thực Hơi thở bình thường, cũng đủ mãn nguyện Sống vui sống mạnh, không cầu không mong Giảm bớt vọng tưởng, an lạc thường hằng Chấm dứt vọng tưởng, quây về cỏi Phật 安樂自在 昨天如夢﹐明天如幻 安樂自在﹐不求不盼 啟明思郎 |
Giấc
Mơ Xuân Khi tôi thức dậy Đôi mắt nhạt mờ Giấc mơ đâu rồi Mẹ tôi đâu rồi..... Tôi trên giường bệnh Rồi tôi tỉnh lại Mẹ tôi bên cạnh Ngủ gục bên tôi Hơi ấm dịu dàng Từ khuôn mặt mẹ Áp vào tay tôi Cho tôi tỉnh lại. Mẹ phải không mẹ Mẹ đã xa tôi Hai mấy năm rồi Mẹ vẫn như xưa Mẹ mặc chiếc aó Bà Ba màu ruốt Màu aó dịu dàng Mẹ tôi rất thích Nét mặt mẹ hiền Da mẹ thật mềm Mẹ đang ngủ yên Lòng tôi thật ấm . Ngoài trời nắng lên Của những ngày đông Xuân rón rén về Mẹ cũng lại về Giấc mơ ngày xuân Giấc mơ thật đẹp. Hoàng Lan Canh Dần 2010 post date: 2-1-10 |
Thoáng
Về Mái Nhà Mồ Côi Cam Ranh Khoảng trời nào cho em một mùa xuân Đầy tình thương một mái ấm gia đình Trong nhà có cha mẹ và anh em Có lúc em tự hỏi .... Cha mẹ em giờ phiêu bạt nơi nào ??? Nó ...Bé vân năm nay đã tám tuổi Bé đã sống nơi này từ ngày bé chưa biết nói Thầy trụ trì kể lại ... Một sáng mồng hai Tết em được được đặt trước cửa chùa và tờ giấy viết nguêch ngoặc Xin thầy thương chúng con nuôi giùm Bé Vân ... Thế rồi Bé được nuôi nấng dưới mái chùa này Và đã bốn cái xuân bé bắt đầu nhận thức được Cứ mỗi khi Xuân về ...Lòng bé một nổi buồn vời vợi Ba mẹ là gì ...là ai ...nhưng bé vẫn luôn hình dung .. Mặt cha khả kính như thầy trụ trì Và mặt mẹ như Dì Năm nấu cơm cho chùa mỗi ngày Khi bé bệnh ...Dì luôn bên cạnh ...Dì nấu cháo cho bé ăn Rồi mồng một Tết ...chúng con tụng kinh Bát nhã và nghe thầy giảng Lòng người nên luôn thanh tịnh trong trắng Không để tâm ,không giận hờn và luôn tha thứ Hãy cầu nguyện cho cha mẹ anh em chúng con Sống hay vãng đều được Đức Phật che chở Có duyên có lúc sẽ hạnh ngộ. Rồi những ngày Tết thầy bảo Dì Năm nấu thêm bánh tét Và chúng con được hưởng một cái Tết quay quần . Xuân về với đất trời .... Về với lòng khoan dung vị tha Về với mọi nẩy mầm trong sự sống vạn vật Về với lòng từ bi hỉ xả Về với tình thương bao la trong lòng mọi người . Hạ Trắng Tết 2010 ( Thóang về những trẻ mồ côi ở chuà Cam ranh VN ) post date: 1-31-10 |
Dâng
Hương Ngày Xuân Dâng hương Xuân vái đất trời Cho người bớt khổ cho đời thắm tươi Cho tâm người hết hận thù Hòa bình hé nở ,chiến tranh nguội tàn Thiên tai nhẹ bớt ngó ngàng Màu xanh thế giới ra ràng trổ hoa Nơi nơi vui sống chan hòa Được che dưới ánh hào quang Phật đài Chúng ta trong giấc ngủ dài Sớm được tỉnh ngộ trong vai làm người . Tản mạn Canh Dần 2010 post date: 1-29-10 |
Xuân
Họp Mặt Xuân đến, xuân đi, xuân lại về Bạn bè hợp mặt vui mừng ghê! Chân trời, góc biển quay về lại Bạn hữu tình thân được cận kề Tụ tập chung vui cùng đón tết Bạn bè chia sẻ kể nhau nghe Xưa, nay nói mãi nói sao hết Tình bạn, tình bè thật quí ghê! Vì SaoBé Bỏng Canh Dần 2010 post date: 1-29-10 |
Dần
Tới Sửu Lui Kỷ sửu đi giùm Kỷ Sửu ơi Khó khăn kinh tế phải than Trời Mong năm mới Canh Dần xuất chúng Đem lại Thịnh hưng của một thời . Giúp Mỹ quốc bớt nổi chơi vơi Một năm lận đận lẫn hụt hơi Chót vót ông Đen trời con nọ Vung vít tiền dân đã cái đời . Bác Dần ơi hỡi bác Dần ơi! Lòng vòng con xin thẳng một hơi Job Jiếc xin Bác open lẹ Kế giúp tiểu thương kiếm chút lời . Giúp cho dân Khải Minh thịnh vượng Đám già Kiều Thanh ba cái sướng Me Đi keo, tiền gìa không sợ thiếu Sức khỏe dẽo dai nhất nhất thượng. Lão tướng Kiều Thanh Xuân 2010 post date: 1-29-10 |
Ánh Tà Dương Một bước đường đời một suy nghĩ Một chốc hoang mang chợt Tỉnh tri Gío xào xạc vẫn luôn xào xạc Mắt nhắm nghiềng bản ngã hóa suy . Nhân vô thập toàn tâm lượng thức Hỉ xã sanh duyên thiên phúc đức Tân xuân lạc đáo tân niên lạc Vạn sắc hồi sanh đại sự cát . Đường đời lắm mọi lúc ngổn ngang Mãi theo vọng tưởng mãi hoang mang Ánh tà dương nương về Phật pháp Tâm tư thanh thoát nhẹ âm vang . Hạ Trắng xuân Canh Dần 2010 post date: 1-28-10 |
Xuân, Con
Của Mẹ Và Biển Mẹ ơi ! Ngoài kia là chân trời và biển cả Con đang đứng đây để hưởng Tết một mình Gío biển mùa này lạnh rát cả mặt Nhưng con có thói quen cùng biển tâm sự Những khi buồn hay những lúc nhớ nhà . Nơi đây đất khách quê người Hình ảnh biển sóng bao la và gào cuộn Như lòng con luôn ray rứt cuộn gào Nhớ lại cái ngày tháng đầy kinh hoàng và nước mắt Ngày con xuống thuyền rời khỏi quê hương Ngày con như điên khùng đi trong cỏi chết..... Hôm nay lại một mùa xuân xa nhà Con đứng đây hồi tưởng lại ngày xưa Thoảng đâu đây mùi khói hương ngào ngạt Mùi thơm của bánh tét bánh chưng mới ra lò Tiếng pháo linh thiêng mừng giây phút của đầu năm Từng mâm cơm cúng đón và đưa ông bà Bánh mứt hoa quả muôn màu thơm ngát Người người với áo quần mới toanh đầy sắc thái Lời chúc tụng đầu năm với bao lì xì mừng tuổi Cái mùi Tết chưa tết đã thơm mùi tết Cái mùi Tết hết Tết mồng mười vẫn còn tết . Đấy mẹ thấy không ....con cũng đang hưởng tết Con nhớ ông bà ,cha mẹ và mọi người thân thích Trong biển sóng bao la trước mặt Với nổi lòng u uất tiếc nuối triền miên Từ mọi năm lững thững từng năm và mãi mãi . Phiêu Lãng Xuân Canh Dần 2010 post date: 1-28-10 |
Xuân
Phiêu lãng ( 2 ) Nàng ơi ... Phiêu lãng xin dừng chân Ghé Khải Minh Net cùng đón Xuân Tiết mục năm này thật hấp dẫn Liên trường hợp mặt xuân Canh dần Tổ chức chung vui cùng hát ca Thi đua tranh giải nhất nhì ba Lại còn xổ số xem may mắn Khiêu vũ bye bye cùng nhảy ca Phiêu lãng vui lên xuân trở về |
Đại Bác
Turn Up Thành Công Đại Bác đêm đêm mò về thành phố Người em hết hồn .... ngừng thở sướng rên . Đaị bác hôm qua, tune up hoàn toàn Đaị bác hôm nay, chí khí hùng hồn Chờ lúc ra quân, đánh đỡ tưng bừng Đàn em xiểng liểng, người ngươì vỗ tay . Đại bác tụi em cũng muốn chùi nòng Nhưng vẫn còn pin vẫn chạy lòng vòng Má nhỏ vẫn thích, vẫn còn tấn công Đại bác năm mươi của đám vũ cầu Pháo kích nơi đâu vẫn lắm ngươì sầu Thôi thì cẩn thận ....có bầu chết tiêu. ( Nhạc Trịnh công sơn ...lời Trịnh Côn Lôn ) Đám vũ cầu KM Nam Cali chúc mừng Anh Bồ mới turn up thành công. Mong sớm phẻ để ra trận....đủ loại trận, tùy ý . Tống Thường, Hà dùng, Mành Nhỏ, Mung Dinh, Vịt sình ( David, susan) Thân chào. 2010 post date: 1-26-10 |
Xuân
Phiêu Lãng Phiêu Lãng ra đi nhớ quây về Khải-Minh chờ bạn Phiêu Lãng ơi ! Năm nay liên hoan nhiều tiết mục Cùng các liên trường hợp mặt xuân Xuân đến rồi đây Phiêu Lãng nhớ ! Xuân về sưởi ấm mọi người đây Chúng ta cùng vui xuân hợp mặt Chúc mừng cho nhau năm Canh Dần Phiêu Lãng vui lên Phiêu Lãng nhé ! Xuân về rộn rã hát thi ca Năm nay thi hát cùng tranh giải Phiêu Lãng về đây cất tiếng ca. Long sái Hoa Canh Dần 2010 post date: 1-25-10 |
Web site design is proudly powered by
khaiminh alumni
Copyright © khaiminh.net. All Rights Reserved.
Khaiminh.net was established
in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日